Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa tầm tã, anh đang lái chiếc siêu xe của mình về nhà thì...
Éc...
Hình như anh đã đụng phải ai đó. Bước xuống xe anh phát hiện một cô gái đang nằm trước đầu xe của mình. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh mà thôi. Trên đầu có một vết thương đang rỉ máu. Anh đường đường là Cao Nhất Khiêm - chủ tịch một tập đoàn đứng thứ 2 thế giới nên không thể đâm người mà bỏ đi như vậy, huống hồ anh lại là người rất có trách nhiệm.
Anh bế cô lên, đặt vào xe sau đó phóng thẳng đến bệnh viện. Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Sau 2 tiếng, đèn phòng cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh.
- Anh là người nhà bệnh nhân?
- Hả? À...à...phải. Cô ấy có sao không bác sĩ?_ anh nhìn ông bác sĩ nói.
- Do bị chấn thương khá nặng ở phần đầu nên cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn.
- Vậy khi nào cô ấy được xuất viện.
- Sau 2 tháng nếu tình trạng bệnh nhân khá hơn thì có thể xuất viện._ Nói rồi ông xoay người bước đi.
2 tháng cô ở bệnh viện được anh chăm sóc rất tận tình, anh chăm lo cho cô đủ thứ, cô muốn ăn gì anh kêu người nấu cái ấy, cô muốn anh ở lại anh liền ở đó cả ngày với cô. Sau 2 tháng, cuối cùng cô cũng xuất viện, anh cho cô ở lại nhà mình vì cô nói cô không có nhà.
__________
Anh vừa đi làm về thì từ trong nhà, một thân hình nhỏ nhắn chạy ra, nhào ngay vào lòng anh mà nũng nịu
- Chú, chú về rồi. Cháu nhớ chú lắm_ từ ngày bị mất trí nhớ thì cô như một đứa trẻ lên 5, suốt ngày cứ bám riết theo anh.
- Không được gọi là chú, phải gọi là anh_ anh ôn nhu nhìn cô.
- Nhưng mà cháu muốn kêu là chú_ cô chu môi nhìn anh.
- Thôi được rồi. Em ăn gì chưa?_ anh xoa đầu cô.
- Chưa. Cháu đợi chú về ăn.
- Được rồi, chúng ta vào ăn thôi.
- Vâng_ cô cười híp mắt.
__________
Chiều hôm sau, khi anh đi làm về không thấy cô đâu thì lên phòng tìm.
Vừa mới bước vào phòng thì....
Cô từ trong nhà tắm phóng ra, trên người không mảnh vải che thân, ôm eo anh nói.
- Chú ơi, tắm...tắm
Anh nhìn một lượt sang thân hình đầy đặn của cô, đây là đang thách thức sự chịu đựng của anh hay sao?
- Dì Châu đâu rồi? Dì Châu_ anh cố gắng quay sang chỗ khác, yết hầu lên xuống liên tục, vật nam tính phía dưới sớm đã cương cứng.
- Dì Châu ra ngoài mua đồ rồi. Chú ơi tắm với cháu đi_ cô liên tục cạ cạ bộ ngực đầy đặn vào người anh nói.
- Được rồi. Là em thách thức tôi đấy_ nói rồi anh bên cô ngay vào phòng tắm. Thế là hai người "tắm" cùng nhau với rất nhiều tư thế.
- Ưm...ưm...a~. Đ...đau chú ơi._ cô khẽ rên lên
Nhìn dòng máu đỏ đang chảy ra, anh hài lòng mỉm cười.
- Không sao...một chút nữa thôi sẽ hết đau ngay _ anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt làm hai gò má của cô đỏ ửng cả lên.
Dì Châu vừa về nhà liền nghe thấy những âm thanh kiều mị phát ra từ trên lầu. Bà mỉm cười nói:
- Cô chủ và cậu chủ tắm nhanh lên nghen...kẻo bị cảm lạnh đấy!
__________
3 năm sau, anh và cô có một đám cưới trong mơ do quan hệ phát sinh hôm ấy.
Đêm tân hôn, cô đè anh xuống cởi hết đồ của anh rồi cười tà mị.
- Nhất Khiêm ơi...Anh thật là ngốc. Anh nghĩ em thật sự bị mất trí nhớ sao? Anh nghĩ em không thể bỏ ra một số tiền để mua chuột tên bác sĩ đó sao? Em không phải là cô bé của anh, em là Đường Nhã Lam.
Nghe cô nói anh nhếch môi tạo nên một đường cong vô cùng sắc sảo. Anh xoay người cô qua một bên, đè cô xuống. Bây giờ tình thế đảo ngược, cô dưới anh trên. Anh vuốt nhẹ lọn tóc xoăn của cô, cười nham hiểm.
- Nhã Lam à...em mới thực sự là ngốc đấy. Em nghĩ một tay lái lụa lão luyện như anh mà có thể đâm vào người khác sao? Em nghĩ anh không thể bỏ ra vài tỉ để mua lại tên bác sĩ đó sao? Em ngốc thật đấy.
Ban đầu anh chỉ định trêu đùa với cô một chút thôi. Không ngờ sau này lại phát hiện mình đã yêu cô. Cô nghe anh nói mà ngỡ ngàng, định chơi anh nhưng lại bị anh chơi lại. Mất mặt quá đi!
- Nhưng dù như thế nào thì...anh vẫn yêu em_ anh dịu dàng nhìn cô.
- Em cũng yêu anh._ cô cười hạnh phúc hôn vào môi anh.
Đêm nay, căn phòng trở nên ái muội hơn khi có những âm thanh dâm mị của cả hai con người đang vật lộn trên giường.
Và thế là anh và cô có cái kết HE:)
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro