#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Sở Vĩ, em không thể cho tôi biết nhiều thông tin hơn ngoài cái tên này sao?

Lữ Hàn cầm quyển học bạ của cô trên tay, mở ra rồi lại đóng vào, giọng nói đĩnh đạc pha chút đanh thép khiến người con gái đối diện cảm thấy có chút khó chịu.

- Lữ Hàn, Đàn_Anh_Lữ_Hàn, lần thứ năm tôi nói với anh, mọi thông tin về tôi đều được ghi chép đầy đủ trong học bạ. Anh đã đọc đi đọc lại cả chục lần rồi chắc nằm lòng rồi chứ hả? Nếu vậy mời anh LÀM ƠN ra ngoài để tôi tổng kết cho xong mớ sổ sách này. Nếu thích anh có thể giữ cuốn học bạ đó cho đến khi Chủ nhiệm Tạ yêu cầu thu lại, giờ thì mời anh Bước_Ra_Giùm!

Trịnh Sở Vĩ đánh mắt về phía cửa, cây bút chì bị tì mạnh đến nỗi gãy ngòi.

Lữ Hàn lắc đầu, nở một nụ cười tươi rói, mở quyển học bạ, giả vờ đọc.

- Trịnh Sở Vĩ, 17 tuổi, giới tính: Nữ, tính cách: ngốc nghếch, dễ nổi giận tuy vậy lại sống rất tình nghĩa, có trước có sau. Tốt bụng đến mức ngu ngốc, dại dột, nhẹ dạ cả tin, luôn khiến cho người khác cảm thấy lo lắng. Hành động đi trước bộ não, lúc nào cũng vội vã, không có kiên nhẫn, dục tốc thì bất thành, em nên sửa đổi tính đó đi. Là một người con trai mang bề ngoài con gái gắt gỏng, miệng thì nói lời cay nghiệt nhưng chỉ vì muốn người khác có thể có được những điều tốt đẹp, chỉ đối xử hiền dịu với phụ nữ, là một đấng nam nhi đích thực. Nói chung là rất phức tạp. Chỉ có điều...

Trịnh Sở Vĩ nhau mày đặt cây bút xuống.

Vừa soạn sổ sách cô vừa mím môi, buông ra mấy lời mâu thuẫn.

- Anh dựa vào đâu nói ra những lời đó? Tôi không nhớ là có kể về tính cách thuộc bản quyền của mình chi tiết đến vậy? Anh hiểu rõ tôi? Hiểu rõ cái xác mà đến tôi cũng không hiểu được này? Anh lấy tư cách gì phán xét tôi? Anh...

- Tôi thích em!

Bàn tay run run chợt dừng lại.

3 giây định hình.

Trịnh Sở Vĩ cúi mặt, dù đã cố bình tĩnh nhưng sao cô cứ xấu hổ thế này, đây đâu phải lần đầu Lữ Hàn nói với cô những lời này, chỉ là...cảm giác thật hiếu kì.

Mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, các cơ quan trong cơ thể hình như đều đua nhau tác động khiến cả người cô nóng ran - "Trịnh Sở Vĩ, mày bị bệnh rồi, bệnh nặng rồi!"

Cố điều hòa nhịp thở, Trịnh Sở Vĩ vỗ vào mặt mấy cái thật mạnh, cô đứng dậy, cầm hết sổ sách, giật lại cuốn học bạ trên tay anh, cuộn tròn rồi đập thật mạnh vào mặt Lữ Hàn.

- Ngu ngốc!!!

Bước ra phía cửa không luyến tiếc trong ánh mắt sắc lạnh của gã con trai nào đó, tiếng mở cửa chưa kịp cất lên, Trịnh Sở Vĩ như cảm nhận được cái kéo tay rất mạnh khiến một bên vai cô ê buốt.

Trong tích tắc, cô xoay người rồi rơi vào lồng ngực săn chắc của Lữ Hàn.

Anh ôm chặt lấy cô, chặt đến mức khiến cơ thể cô đau nhói.

- Lần thứ 9 tôi nói tôi thích em, suy nghĩ rõ ràng được chưa?

Tiếng nói phà phà nơi gáy cổ, Lữ Hàn khiến Trịnh Sở Vĩ rợn người, cô không cựa quậy cũng không ôm anh, chỉ mặc yên cho anh siết chặt cái tấm thân nhỏ bé này.

- Chúng ta vốn dĩ không thể. Tôi không muốn trở thành món đồ chơi bị lừa dối, anh chỉ đang chơi đùa với tôi, đang đùa giỡn không biết chừng mực với tôi, làm sao...tôi có thể...

- Tôi nói lời thật lòng!!

Lữ Hàn càng tức giận, lần này anh đẩy mạnh cô ra phía cửa, ghì chặt Trịnh Sở Vĩ vào vòng ôm của mình, một tay giữ eo cô, một tay khóa trái cửa.

Anh xách ngược áo sơ mi cô, hôn lên cái cổ trắng nõn ấy.

Răng, lưỡi, môi tất cả đều hoàn thành công việc rất tốt.

Không nhanh chóng chỉ một lần, Lữ Hàn cố kéo dài thời gian rất lâu, mân mê từ xương quai xanh lên vành tai rồi mơn trớn xuống gáy cổ, rất nhiều lần như vậy.

- Đau...!

Tiếng nấc Trịnh Sở Vĩ rất khẽ.

Anh bất ngờ nhả môi, nhìn người con gái phía dưới.

Cô đang khóc.

- Lữ Hàn, anh là tên đại ngu ngốc, anh sao có thể giữ được bình tĩnh trong khi khiến tôi điên loạn vì anh chứ, anh sao có thể cười gian trá được trong khi khiến tôi hoàn toàn gục ngã trước anh?...Là anh đang chơi tôi, anh khiến tim tôi ngày càng trật nhịp, khiến nó thắt chặt đau nhói, chỉ cần chạm nhẹ tôi cũng có thể cảm nhận được tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn anh...rõ ràng không một chút thật lòng...

Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Lữ Hàn kéo lấy gáy Trịnh Sở Vĩ, áp tai cô vào lồng ngực mình.

- Em lấy gì dám chắc chỉ có mình em là kẻ điên? Tôi cũng điên, vì tình mà điên...

Tim đập mạnh, Lữ Hàn, ra anh cũng biết cảm giác này sao? Cảm giác 2 trái tim xúc tác với nhau ngày đập mạnh hơn vì nhận thức được đó chính là nửa kia của mình. Cảm giác vui, buồn, đau thương xem lẫn thắt lại trong lồng ngực, cảm thấy con người ta đã biết yêu.

Trịnh Sở Vĩ im lặng, cô chỉ dám lặng lẽ ôm chặt lấy anh, siết cho đến lúc chiếc áo sơ mi kia nhăn nhó và cổ áo lệch ra vì những nụ hôn dài, mãnh liệt.

Lần này cô chủ động ghé sát vào anh, vòng tay qua sau cổ, Trịnh Sở Vĩ ghé sát mũi của vị nam nhân trước mặt.

Lữ Hàn nhấc cằm cô, vẫn nụ cười ma quái như thế.

- Lần thứ mười, anh yêu em.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Trịnh Sở Vĩ mệt nhọc mở mắt, cô bước vào nhà vệ sinh, ngước đầu ngắm nhìn mình trong gương.

Sờ tay lên cổ, thấy có rất nhiều vết đỏ ửng, cô liền thắc mắc.

- A, ủa, mình bị con gì cắn thế này?

#Lìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro