#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sequel of #7]

- Em định đi đâu ?

Huyền Y bơ luôn anh ta, một mạch xách vali lách sang, Mục Tuyên vội cầm tay kéo lại, xẵng giọng làm cô giật mình :
- Em đi đâu !

Huyền Y hết chịu nổi, vùng tay ra, nói rõ lớn, nước mắt chực chờ nơi khóe mi rồi..
- Anh bị điên à ? Anh đi luôn đi, anh về làm gì nữa ? Anh còn gọi tôi bằng cái giọng đó được sao !
- Em sao thế ?
- Sao sao cái gì cơ chứ, anh hỏi cái gì ? Tôi bảo anh là sao anh không đi luôn đi ?
- Đi đâu ? Anh không hiểu !

Bỗng 1 người hắng giọng nhẹ. Huyền Y ngước mặt lên, trước cô là cô gái hôm nọ đi cùng anh. Đến mức này Huyền Y không nhịn được nữa, lấy xe chạy thẳng đi, để mặc 2 người đằng sau gọi í ới.

.

.

Đã 1 tiếng trôi qua, bây giờ là 5h30 chiều, Mục Tuyên vẫn không tìm ra Huyền Y là đang ở đâu. Anh đã đi hết những nơi mà cô muốn, cả những địa điểm hai người từng hẹn hò, tất cả..tất cả vẫn không thấy !
- Thấy không em ?
- <<Dạ không !>>
Mục Tuyên cúp máy, lòng lo lắng tột độ. Chợt...anh nghĩ ra 1 nơi.
Anh phóng xe với tốc độ rất nhanh trên con đường vắng, vừa đến nơi đã thấy cái váy hồng quen thuộc, cái váy anh tặng cho cô vào năm cô tròn 20 tuổi.
- Huyền Y !

....

- Huyền Y, em nghe anh gọi mà !

....

- HUYỀN Y ! RỐT CUỘC LÀ EM GIẬN ANH CÁI GÌ ? THÁI ĐỘ SAO LẠI CỨ LẦM LÌ NHƯ VẬY CHỨ ? EM NÓI ANH SAO KHÔNG ĐI LUÔN, ĐI LÀ ĐI THẾ NÀO ĐƯỢC ? EM GIẬN THÌ EM PHẢI NÓI CHỨ !!!
LÀM ƠN, đừng im lặng.
Đoạn cuối bỗng dưng anh hạ giọng xuống làm cô nhói tim.
- Anh thì biết cái gì ? Tại sao em gọi không thèm trả lời, em nhắn tin không quan tâm, anh bỏ đi đâu 4 ngày, em chẳng biết phải tìm anh ở đâu nữa, anh có biết em thất vọng và chán nản đến nhường nào không ? Rồi anh có thấu cho cảm giác của em không ? 

Mục Tuyên ngây người ra, anh liền cười khẽ...
- Anh cười cái gì chứ ? Còn cười được à.

Mục Tuyên đi lại xoay người cô ra, thấy gương mặt cô lớm rớm nước mắt, ửng đỏ lên, vừa giận dỗi và ngại. Anh ôm cô thật chặt, giải thích :
- Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
- 24/09 !
- Ngày gì thế nhỉ ?
- ...Sinh nhật em ..!
- Vâng thưa cô, cô vẫn nhớ cơ đấy ! Anh bỏ đi 4 ngày nay là về nhà bố mẹ của em, xin cho phép được cưới em, vốn dĩ anh không nói ra, không đưa em theo là vì anh muốn gây bất ngờ cho em, còn định cầu hôn hôm nay, vậy mà...

Huyền Y đẩy anh ra, ngơ ngác nhìn, mấy giây sau liền ngượng chín cả mặt, nói dỗi :
- Thế sao không nghe điện thoại của em ? 
- Nghe để em tra khảo anh à ?
- Cô gái kia là ai ?
- Em họ của anh, anh nhờ chọn mẫu nhẫn cưới !
- Hôm đó em gọi...sao anh bỏ đi ?
- Đứng lại lộ hết cô ạ !

Huyền Y bất ngờ quá, ngồi thụp xuống lí nhí :
- em..em xin lỗi.

Mục Tuyên cùng ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, hỏi nhỏ :
- Vậy cho hỏi cô nương xinh đẹp có muốn xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc với ta không !?
Huyền Y ngẩng đầu, gương mặt hiền lành cười dịu dàng :
- Có !

--_--

Hayyaaa, đáng lẽ cho kết SE mà thấy ngược nhau qá nên không đành lòng hihii :))))
Cảm ơn vì đã chờ đợi phần tiếp theo, có thể thời gian sau này lịch ra truyện sẽ lung tung, chúng tớ thực sự xin lỗi nhưng vì thời gian học tập thi cử dồn dập qá, không còn nhiều thời gian, hi vọng mọi người thông cảm ạ !

Sau khi qa giai đoạn sml thì chúng tớ sẽ ra theo lịch đều đặn hơn, và hứa sẽ đền bù !

Cảm ơn vì đã đọc truyện của chúng tớ <3333

                                                                       #Thỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro