LỜI XIN LỖI CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội chạy đến phòng phát thanh của học viện với hy vọng là được gặp anh. Vội vã từng bước chân nặng trên hành lang, lòng cô như muốn xé toang. Trong đầu cô vẫn mãi có suy nghĩ hy vọng rằng anh ấy - người từng đã cho cô nhiều cảm xúc mà trước đây cô vốn không hề biết đến vẫn còn đó...

Đứng trước cửa phòng, Cô muốn mở ngay cánh cửa che giấu tất cả mọi thứ bên trong ra ngay tức khắc, nhưng không hiểu sao cô lại chần chừ, bàn tay run rẩy không dám nắm vặn cửa, Đôi môi tái nhợt, ánh mắt trở nên vô hồn. cô sợ, cô rất sợ, sợ rằng khi mở ra đằng sau cánh cửa đó anh ... không xuất hiện

" Có phải là anh không? Là anh sao ? tại sao trong suốt thời gian qua anh lại trốn tránh em? Em làm điều gì sai sao ? Có thể nói em biết không? Làm ơn đi đừng dằn vặt trái tim em nữa"

Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô quyết định nhắm nghiền đôi mắt, lấy tay nắm chặt vặn cửa, từ từ mở cánh cửa ra, từ từ mở nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt kia...

___LOADING___

Thẫn thờ bước xuống từng bậc thang của học viện, được vài bước cô lại dừng chân... quá mệt mỏi với mọi thứ vây quanh, cô nắm chặt thanh cầu thang, ngồi bệt xuống, Trông cô lúc này như một cái xác không hồn. Khẽ nhếch môi, nụ cười không thể diễn tả của cô làm cho người ta cảm thấy đáng sợ mà cũng cảm thấy đáng thương cho khuôn mặt đó. Nụ cười ngày càng khá rộng, càng cười, nước mắt cô tự dưng tuôn ra, dường như không thể kiểm soát được nữa. Đôi môi từ đến nụ cười chuyển sang méo mó, răng cắn chặt môi, đôi mắt ngày càng đỏ hoe, tay dụi dụi lau nc mắt đag rơi lả tả. Không thể cầm được lòng, cô nấc lên vài tiếng khóc. Mặc dù tay bịt chặt miệng nhưng tiếng nói trong tiếng khóc vẫn không ngừng. Cô muốn hận anh, muốn ghét anh, muốn ngừng nghĩ tới anh. Nhưng đối với cô, điều đó thật sự quá khó. Cô không thể hận anh, thật sự không thể. Đối với cô anh chính là kẻ phụ bạc, kẻ đã giết cô, giống như căn bệnh ung thư đã từng bán đuôi cô vậy. Đã từng một thời gian cô bị ung thư tủy. Vậy mà anh chị đến thăm cô đúng 2 lần và lần đó chắc hẳn cũng là lần cuối cô gặp anh...
______________________________

3 năm trước.....
- Cô gì ơi?! Cô ơi!! Có thể mở mắt không?
Từ từ hé đôi mắt yếu đuối, ánh đèn điện chói mắt đâm thẳng vào mặt cô.
- Cô tên gì? Sao cô lại nằm đây?!
Nghiêng đầu qua bên phải, phát hiện 1 chàng trai trông rất soái, lại còn trẻ. Anh ngồi kế bên tốt bụng hỏi han. Nhưg cô chỉ đáp trả bằg sự im lặng. Anh cũg ko hỏi gì thêm, chỉ lấy từ trog túi ra vài tờ giấy, đưa cho cô lau. Sau đó, anh đưa cô ít tiền. Sở dĩ vậy vì anh nghĩ trog người cô ko còn tiền, chỉ muốn giúp cô đón xe về nhà. Nhưg cô dường như hiểu lầm ý anh, cô nghĩ anh còn có ý đồ khác. Cô cầm tiền, ném thẳng vào mặt anh :
- Vô liêm sỉ !!!
Nói xog, cô loạng choạng đứg dậy, đi bộ về, để mình anh ngồi đó ngẩn ngơ ...
- Mình... đã làm gì sai sao?!
1 thời gian sau, cô và anh tình cờ gặp nhau trog học viện Âm Nhạc. Cô là HS mới, trog khi đó anh lại là con trai của Hiệu Trưởng. Được gặp lại, 2 người thường xuyên tiếp xúc với nhau, hiểu lầm lúc trước cũng được xóa bỏ. Rồi dần về lâu sau, cô và anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng phía gia đình anh ko chấp nhận cô
Họ ép gả anh cho 1 tiểu thư giàu có. Anh ko đồng ý, vì anh đã có lời hứa với cô ...
"Dù em ở đâu, anh sẽ theo em tới đó"
Vì thế, anh ko thể từ bỏ cô. Vượt qua bao nhiêu thử thách giữa 2 người, số phận vẫn chưa buông tha cho cô ...

Cô bị bệnh ung thư tủy ... Bác sĩ nói đây là một căn bệnh rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng phẫu thuật thì cô chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nghe tin, cô và anh đều rất sốc. Cô tự nhốt mình trong phòng và điều đó cũng chẳng làm anh thoải mái hơn.
Phẫu thuật?!?! Ngoài anh, thầy cô còn ai khác nữa đâu mà ... bên bệnh viện cũng đang cố gắng liên hệ với nhiều nơi, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, mà thời gian của cô có còn được bao lâu nữa đâu ... vậy mà bệnh viện lại gọi cho cô rất sớm :
- Cô Lê, 3 ngày sau chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô. Đã có người tình nguyện hiến tủy rồi ạ!
Cô bàng hoàng mừng rỡ, miệng lắp bắp lồng ý. Người đầu tiên cô nghĩ đến để báo tin vui chỉ có thể là anh. Cô gọi cho anh ngay lập tức. Nhưng chuông điện thoại cứ reo mà lại không có ai bắt máy. Đến ngày phẫu thuật cô vẫn không liên lạc được với anh. Lo sợ trước ca phẫu thuật, bèn nghĩ khi mình ổn rồi lúc đó sẽ đi tìm anh ...
______________________________

Kể từ ngày hôm đó đến nay, đã 3 năm trôi qua, 3 năm nay anh đã ở đâu? Cô có đến nhà anh nhưng mỗi lần đến là một lần khóa chặt cửa ngoài. Số điện thoại của anh cũng đã bị xóa đi. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cô nữa. Cô hối hận lắm! Nếu như ngày hôm đó cô đi tìm anh ngay lập tức thì có lẽ giờ đây cô đâu phải khổ sở như thế này. Nhưng nó không phẫu thuật thì cô đã chết từ lâu rồi. Nắm chặt lòng bàn tay, cô thấy mình thật ích kỷ.

Reng reng ..!!!!
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Cô liếc ngang nhìn số điện thoại. Là 1 số lạ, cô nhấc máy ...
- Alo! Có phải là cô Kỷ Nguyên không ạ ?
-  Vâng ! Đúng là tôi
- À cô có bưu phẩm gửi tới. Không biết giờ cô có ở nhà không. Chúng tôi sẽ ra đến ngay bây giờ nhé!
- Nhưng tôi có đặt gì đâu... cũng không có...
Chưa nói hết câu, cô nghĩ không lẽ là anh?? Cô thật sự hi vọng là anh. Cô hy vọng rằng lần này mình không phải thất vọng nữa...
Ngồi trước gói bưu phẩm, cô thật sự muốn ngất đi vì những giọt nước mắt lẫn lộn với tiếng cười hạnh phúc. ...
Trịnh Thanh Phong ....
Đây là cái tên mà cô đã chờ đợi suốt 3 năm qua. Tiếng khóc ngày một lớn cô vội mở bao thư ...
"Anh xin lỗi"
Bần thần trước tờ giấy trắng võn vẹn 1 câu 3 chữ. Cô nhìn lên phía thời gian gửi thư ...
30-09-2025 ...
Cái này được viết từ 3 năm trước mà ... Hơn nữa lại vào đúng ngày sinh nhật cô ..

Dựa vào địa chỉ trên phong thư, cô tìm đến nơi. Sợ hãi bấm chuông, người phụ nữ trong nhà bước ra với vẻ mặt tiều tụy. Nhìn thấy cô bà ta hung dữ thẳng lên. Được một lúc, bà ta cũng bình tâm lại, bà quyết định đưa cô đến một nơi. Có lẽ đó là nơi đáng sợ nhất đối với cô, còn đáng sợ hơn cả những ngày tháng không có anh bên cạnh, là nơi mà khiến cô lầm tưởng bấy lâu nay anh vẫn còn bên cạnh cô

- mày vừa lòng chưa ?! Tất cả là tại mày!!! Mày chính là mầm họa của gia đình người khác.

Bà ta mắng cô, mắng không thương tiếc. Nhưng dường như cô bỏ ngoài tai tất cả. Cô từng nghĩ anh là kẻ phụ bạc, là kẻ thất hứa. Những cô đâu biết người hiến tủy cho cô chính là người cùng cô chỉ sự đau đớn cũng chính là anh, và người chết thay cô ... cũng chính là anh.

Anh rời xa cô lâu rồi, chỉ là cô không biết thôi. Kể từ giây phút cô từ cõi chết trở về, Thì lúc đó anh đã bắt đầu rời xa cô rồi. Lời xin lỗi từ 3 năm trước mà bây giờ cô mới biết, còn ý nghĩa gì nữa không? Có mệt mỏi, không thể chảy nước mắt được nữa, bất giác cô khụy chân xuống đất trước nấm mồ chôn cất của anh, hai tay cô thả lỏng miệng run run nở nụ cười...

- Anh à! Lời xin lỗi của anh, em nhận được rồi. Em xin lỗi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna