Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

  Cậu bạn soái ca lớp bên cạnh đột ngột kéo cô ra ngoài để bày tỏ, cô ngây ngốc ra, cậu bạn ấy liền cúi đầu, ý định muốn hôn cô. Ngay lúc đó thầy Toán anh tuấn nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng kiêm chủ nhiệm lớp cô đi đến. Cậu bạn kia cơ trí quay sang quát cô:
- Quỷ, mượn thỏi son mấy ngày còn chưa trả. Mai nhớ mang theo trả tôi.
Nói xong liền uốn éo bỏ chạy, để cô run rẩy đứng đó.
- Muốn hôn nhau trong trường học?
- Dạ không... Không có. Không như thầy nghĩ đâu.
- Em nghĩ tôi ngốc sao? Em về viết cho tôi một tờ tường trình, một tờ kiểm điểm, một tờ cam kết.
Cô mếu máo, ủ dột bỏ đi, lại nghe anh nói tiếp:
- Tờ tường trình, trình bày rõ ràng nội dung thằng nhóc kia nói với em. Khinh suất tạo cơ hội cho người khác hôn, em nên viết kiểm điểm thật tốt vào. Cam kết với tôi sau này không cho bất cứ ai cơ hội bày tỏ.
Nội tâm anh lại nghĩ: " Tối nay xem tôi trừng phạt em thế nào. Trước tiên phải xử thằng nhóc to gan kia trước đã.

#2

  Gần đến giờ vào lớp, con bạn thân của cô hớt hơ hớt hải chạy vào thông báo:
- Ê, có thầy giáo mới về dạy, nghe đâu đẹp trai lắm, soái ca đấy.
- Thôi đi, bà đọc sư đồ luyến nhiều quá rồi áo mộng hả? - Cô bĩu môi
Con bạn thân tức tối:
- Này, không tin à, tui nói thật đó!
Cô thấy nó mù quáng quá nên ôn tồn giải thích:
- Thầy giáo đó chắc chắn đạt những tiêu chí cao quý như sau:
- Thứ nhất! Hói một nửa hoặc hết đầu, nếu còn tóc thì muối tiêu hoặc mây trắng luôn.
- Thứ hai! Trang phục là áo màu hường, áo bông, áo họa tiết chim thỏ...
- Thứ ba! Bụng phệ, béo múp.
- Thứ tư! Giày độn hơn 10cm...
Cô con chưa nói đến cái thứ năm, liền bị ánh mắt sắc lạnh của ai đó xẹt qua. Thầy giáo anh tuấn đứng dựa vào cửa, phong thái rất tự nhiên:
- Em còn gì nói nữa thì nói hết, tôi nghe...
Cô quay mặt lại, miệng cứng ngắc:
- Anh... À thầy!
Người đàn ông tuấn mĩ tiến về phía cô, khẽ nhếch miệng, lời nói đủ mình cô nghe:

- Tôi vì em mà chuyển công tác về trường này, thật không ngờ em lại dám nói chồng mình như thế. Để xem, tối nay đừng hòng xin tha thứ...!

#3

  Cô để ý anh đã lâu.
Lần đó, cô đang ngắm nhìn anh chơi bóng trong giờ thể dục thì thằng bạn cùng lớp tự nhiên ra trêu trêu cô. Thế là cô cũng kêu giả. Hai đứa cười đùa rõ tươi...
Bỗng quả bóng từ xa bay thẳng vào mặt tên kia khiến cho hắn nghẻo không kịp ngập.
Cô há hốc mồm nhìn về phía quả bóng bay đến
- Là anh... Anh vừa hạ thủ ư???
Anh không nói không rằng, mặt lạnh lùng đến cầm tay cô kéo đi.
Sau đó, anh mạnh mẽ đẩy cô vào tường. Nghiêng đầu hôn cô rất mạnh bạo. Đang ngơ nhác thì anh bảo:
- Xin lỗi, tôi ghen rồi!

#4

  Cô là sinh viên xuất sắc ở trường, lại được nhiều người mến mộ. Giáo sư phụ trách là người vô cùng nghiêm túc, hà khắc.
Cô rất hoà đồng thường hay đùa giỡn với đám bạn. Một cậu con trai trong đó cứ đụng tay đụng chân với cô. Một ngày, đột nhiên cô bị giáo sư mời đến phòng giáo viên.
Vừa đến, đã bị giáo sư ép vào tường, hôn khắp cơ thể, nói:

- Bất cứ chỗ nào bị người khác chạm vào, anh sẽ " rửa sạch ", cơ thể em đã là của anh, có gan thì để kẻ khác chạm vào thử xem.

#5

  - Sau này em già đi sẽ xấu xí, lúc đó anh có còn yêu em nữa không?
Anh chẳng đáp lời mà đưa cho cô một cái gương.
- Anh có ý gì?
- Em nhìn vào gương thử xem. Em có xinh đẹp bao giờ đâu mà nói đến chuyện sau này già sẽ xấu.
- Anh... Anh... Tức chết em rồi.
- Được rồi, anh đùa đấy. Đối với anh em là đẹp nhất.
- Hừ!
- Vậy sau này nếu anh thất nghiệp em có bỏ anh không?
- Lúc đó em sẽ bỏ anh, lấy đại gia khác sau đó về bao nuôi anh. Nhưng anh phải đạt yêu cầu của em mới được.
- Bao nuôi anh?
- Đúng vậy, là bao nuôi.
- Vậy xin hỏi đại gia, tiêu chuẩn của em là gì?
- Đơn giản thôi. 180m2, 180cm, 180mm, 180'.
- Vậy bây giờ em có cần kiểm tra hàng luôn không?
Nhìn nụ cười mờ ám của anh, cô lắp bắp:
- Haha... Em nói đùa thôi, đùa thôi. Anh đừng giở trò lưu manh.

- Muộn rồi, anh là người rất có tâm, hân hạnh phục vụ em.

#6

  Từ nhỏ cô là một cô nhóc nhõng nhẽo thích bám đuôi anh:
- Anh, anh cõng em.
- Anh, câu cá cho em.
Mẹ cô thấy cười nói với mẹ anh:
- Hay là gả luôn đi cho rồi.
Mẹ anh cười:
- Đúng, hơn nhau một con giáp chứ mấy.
Anh lúc đó 16 tuổi, nhăn nhó nói:
- Mẹ à, cưới gả mà mẹ cứ xem là chuyện đùa.
16 năm sau:
- Anh thấy bạn trai tương lai của em sao?
Cô hí hửng khoe chàng trai mà cô thích thầm
Xẹtttttt
- Sao anh xé nó???
Cô la toáng lên, anh lạnh lùng nói:

- Mẹ em đã gả em cho tôi, chồng tương lai của em, chỉ có thể là tôi.

#7

  Ngày tốt nghiệp, tôi uống say rồi la hét gọi tên nam thần của lòng tôi, hét điên đảo:
- Em yêu anh!!!
Âm thanh to đến mức cả toà nhà đều nghe được, đã thế còn la hét liên tục hơn mười phút không ngừng nghỉ.
Đến mức nam thần cũng vì nghe tôi la hét mà chạy đến.
Anh bảo tôi đừng la nữa, rất mất mặt.
Sau đó tôi nhân cơ hội say rượu làm loạn, muốn anh hôn tôi thì tôi mới ngừng la.
Ảnh ngay lập tức hôn tôi thật, hôn xong còn thì thầm bên tai tôi:

- Lần sau chuyện tỏ tình như thế này phải do anh làm... Đây có tính là nụ hôn đầu của chúng ta không?

#8

  Cô thích anh từ rất lâu rồi,mỗi lần tình cờ gặp anh cô đều đỏ mặt, ngại ngùng quay đầu đi. Mỗi lần ra chơi cô đều núp ở sau cửa ngắm nhìn anh từ xa, cô rất muốn tỏ tình với anh nhưng cô sợ anh sẽ từ chối rồi ngay cả tư cách nhìn anh cô cũng không có.
Rồi đến 1 ngày cô thấy anh đi cùng một cô gái khác, cô ấy xinh lắm,gia đình cũng hơn cô nhiều, họ thân mật cười đùa với nhau...Trái tim cô tan nát, cuối cùng thì mối tình đơn phương cho đi không nhận lại cũng đã kết thúc.
Ngày hôm đó cô khóc rất nhiều, tự dằn lòng phải quên anh đi nhưng cô không thể... Kết quả phải để thằng bạn thân cõng về nhà, nhưng cô không biết có một ánh mắt theo dõi họ suốt.
Nghỉ học vài ngày tinh thần cô cũng ổn định, cô bắt đầu đi học. Từ hôm đó cô đã thay đổi, không còn nhìn trộm anh nữa, mỗi lần gặp anh cô đều cúi đầu bước đi.
Rồi có một hôm, cô được một cậu bạn lớp bên tỏ tình ngay giữa sân trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn họ...kể cả anh. Cô ngại ngùng không biết trả lời thế nào thì cậu bạn kia đã đưa ngay bó hoa vào lòng cô, cười nói:
-Cậu im lặng cô như là đồng ý nhé!
Cô vẫn im lặng không nói gì, bỗng anh bước tới giật lại bó hoa trả cho cậu bạn rồi nói:
-Cô ấy là bạn gái tôi rồi!
Nói xong anh nắm chặt tay cô bước đi trong bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Anh dẫn cô ra sau vườn tức giận nói:
-Tại sao em không từ chối hả?
-Tại sao em phải từ chối? Cậu ta thích em,em không có ai cả... Tại sao em phải từ chối?
-Bởi vì... Tôi thích em..
Cô trợn to mắt nhìn anh, lắp bắp nói:
-Anh nói cái gì cơ?
Anh ôm chặt cô vào lòng nói:
-Đúng! Anh thích em đấy. Ngày nào gặp em anh cũng thấy vui, em đang nhìn trộm anh, anh đều biết. Hôm trước thấy em say rượu đứa người con trai khác ôm anh rất bực. Rồi thấy em nghỉ học anh đã rất lo. Bây giờ thấy em được người khác tỏ tình, em còn sắp đồng ý anh... thực sự rất bực... Em chỉ là của anh thôi... Em chỉ được phép nhìn anh thôi...

Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh.

#9

  - Em đã mang trong mình giọt máu của anh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ?
Nhìn anh dửng dưng, cô tiếp tục khóc:
- Ba năm qua anh chưa từng yêu em một lần ư? Người anh yêu vẫn luôn là cô ấy, anh chưa từng yêu em...
Người đàn ông nghiêm mặt bỏ tài liệu xuống:
- Chơi đủ rồi thì về phòng ngủ đi.
- Không được, em thấy đoạn này chưa cầu huyết lắm.
Anh lắc đầu bất đắc dĩ, vợ anh là tiểu thuyết gia, suốt ngày chỉ biết mang anh ra làm thí nghiệm thôi.
- Anh có thể bồi dưỡng kĩ năng viết truyện cho em.
- Thật ư? Nhưng anh bồi dưỡng thế nào?
Anh cười ma mãnh:
- Fan của em luôn kêu gào cảnh H quá trong sáng, kiến thức của em về phương diện này còn thiếu hụt nhiều lắm, anh không ngại dùng thân dạy dỗ em đâu.
Cả một tuần sau đó, fan thắc mắc tại sao không có chương mới. Người nào đó thỏa mãn nhìn bà xã bình luận:

- Tôi bận kiếm thêm kiến thức thực tế.

#10

  Chồng cô là bác sĩ. Có thể nói ngoài cái tính ưa sạch sẽ thái quá thì cách nói chuyện của anh còn vô cùng bá đạo - đậm mùi khối B.
Cô đã tìm đủ mọi cách để sửa vậy mà lần nào cũng bị ăn sạch sẽ đã thế anh còn lưu manh hỏi:
- Cracking thất bại. Thử lại em nhé?
Lần trước, bạn anh đến chơi quả thật cô muốn khóc quá.
Nhìn bạn anh nói tiếng người còn anh đáp lai bằng tiếng Sao Hoả. Cô thật bội phục sự ăn ý của họ.
- Tiểu tử cậu và vợ sóng hoà hợp với nhau chứ?
- Trừ những lúc cô ấy trong trạng thái H2 + O2 theo tỉ lệ 1 : 1 thì lúc nào cũng ổn.
- Sao hai người sống hoà thuận thế?
- Tương tác bổ sung, dùng đúng xúc tác.
- Tính bà xã cậu tốt nhỉ?
- Ừ như đồ thị của sin và tan cộng lại thôi.
- Khi cãi nhau ai làm hoà trước thế?
- Tôi sử dụng phản ứng trung hoà trước.
- Vậy cậu có sợ vợ cậu vượt tường không?
- Không. Chân cô ấy thiếu hoocmon sinh trưởng không trèo nổi đâu.
Cuối cùng bạn chồng cô hỏi anh:
- Có bao giờ cãi nhau với vợ cậu nghĩ đến chuyện ngoại tình không?
Anh khẽ hôn nhẹ vào trán cô rồi mỉm cười:

- Xin lỗi! Trái tim tôi không diễn ra phản ứng thế.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cop