#11. Cuộc sống vợ chồng nhà người ta (Kì sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng leo lắt treo bên ngoài cửa sổ. Màn đêm rực sáng tô điểm cho khung cảnh sắc xuân trong căn phòng. Tấm rèm mỏng manh nơi cửa sổ còn chưa kịp che đậy. Màn lửa kích thích đã bắt đầu rất lâu mà vẫn chưa kết thúc. Tiếng nam nữ đan xen tạo thành bản nhạc du dương say đắm.

"Vợ...vợ.. Anh vừa ăn no..." - Lâm Vũ Tùng xoay dịch mông, nơi eo của anh cực kì cực kì tê mỏi. Tư thế này dù sao cũng duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dao Tịch hất mái tóc dài óng mượt ra đằng sau, cô cúi người nằm rạp trên ngực chồng: "Mới như vậy liền than thở. Cho anh ăn nhiều chỉ tốn cơm tốn gạo, đến lúc vừa mới cưỡi tí xíu đã không chịu được rồi. Anh có còn là đàn ông không vậy?"

Động tác lên xuống vẫn nhịp nhàng, làn da Dao Tịch nổi từng mảng đỏ hồng trông vô cùng mê người.

"Em..." - Lâm Vũ Tùng nuốt nước miếng một cái. - "Không phải anh kém cỏi... Tốc độ của em không đủ. Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh..."

"Anh yếu rồi?!" - Dao Tịch kinh ngạc cắt ngang. Cô dừng hoạt động thân dưới, chống tay lên khuôn ngực nở nang nhổm đầu nhìn Lâm Vũ Tùng.

Anh nghiến răng gầm gừ: "Em dám nói chồng mình như thế hả? Không trừng phạt em, em liền không biết tốt xấu."

Lâm Vũ Tùng giữ eo cô, tăng cường vận động liên tục.

Dao Tịch rên rỉ đứt quãng. Cô tiện miệng hỏi thăm thôi mà. Cần gì phải xoắn lên thế?

Khi cả hai gần đạt cao trào, mồ hôi Lâm Vũ Tùng túa ra như tắm.

Anh hổn hển nói: "Bà xã, anh muốn bế tiểu bảo bối. Sinh cho anh một đứa con.."

Dao Tịch từ trong cơn khoái lạc tỉnh táo trở lại. Cô dứt khoát tránh né, Lâm Vũ Tùng vốn sẵn sàng phóng liền hụt ra bên ngoài không khí.

Nhiệt độ căn phòng thoáng chốc âm xuống mấy độ. Lửa tình lúc nãy tan biến nhanh chóng.

"Em không đồng ý!"

"Tại sao?" - Giọng Lâm Vũ Tùng cáu khỉnh, anh chỉ đơn giản muốn có đứa con của cô và anh thôi. Liệu có khó khăn đến mức như vậy không?

Dao Tịch bình tĩnh đối mặt với chồng: "Hiện tại chưa tới kì tốt nghiệp. Em không muốn dang dở việc học hành cho chuyện sinh con đẻ cái."

"Vài tuần nữa em đã tốt nghiệp rồi."

Anh không hề tán đồng trước suy nghĩ này của cô. Lâm Vũ Tùng biết cô còn chưa cầm được tấm bằng trong tay nhưng anh có công ty riêng. Không phải không nuôi được hai mẹ con cô. Bọn họ kết hôn gần một năm rồi, vợ anh vẫn tìm cách né đông né tây chuyện này.

"Đợi sau khi tốt nghiệp đại học. Em sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh. Được không..năn nỉ anh đó..."

Lâm Vũ Tùng thở dài xoa xoa đầu cô. Anh không muốn hai người cãi nhau khiến quan hệ trở nên căng thẳng. Nhượng bộ thêm một thời gian nữa vậy.

Ngày hôm sau, Dao Tịch đang cùng hai người bạn vui vẻ bê khay thức ăn. Bọn họ chọn chỗ ngồi ngay sát cửa sổ.

"Oa... Hôm nay nhà ăn làm món cá ngừ sốt cà. Trông ngon quá đi mất!" - Một trong hai người bạn Dao Tịch hí hửng nói xong liền thưởng thức.

Tay Dao Tịch khựng lại, cổ họng nhộn nhạo như sắp có thứ gì đó trào ra ngoài. Cô vội vàng buông đũa nhào về chỗ bồn rửa tay cách đó không xa.

"Dao Dao cậu không sao chứ?"

"Có phải ăn trúng thức ăn không sạch sẽ không?"

Dao Tịch lắc lắc đầu, cô cứng đờ suy nghĩ. Không lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro