#17. Khi soái ca trong vai pháp sư ngốc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ ma đầu La Châu Ngọc câm nín không nói lên lời. Nàng ta ôm trán, rốt cuộc đây là chàng soái ca tướng mạo phi phàm hay tên ngốc mạo danh pháp sư vậy?

Kỳ Tử ôm ngón tay sứt móng liên tục thổi phù phù. Hắn cứ nghĩ làm như thế sẽ hết đau.

La Châu Ngọc hết cách, nàng nhanh chóng niệm chú trị thương. Một làn hơi trắng xuất hiện bay về hướng Kỳ Tử.

Ngay lập tức, ngón tay hắn trở về nguyên vẹn. Kỳ Tử thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt thấy ma nữ đang tủm tỉm cười mình, hắn âm thầm cảnh giác cao độ.

"Này! Ta vừa giúp ngươi đấy! Lẽ nào không cần nói tiếng cảm ơn sao?"

Kỳ Tử nuốt nước miếng một cái: "Đa tạ tại hạ ra tay cứu giúp."

Hắn khom người hành lễ, nháy mắt liền quay về vẻ mặt cố thể hiện sự hung tợn.

"Tên yêu quái nhà ngươi, khôn hồn thì mau bỏ chạy. Kẻo không ta sẽ...sẽ về nói sư phụ bắt ngươi.."

Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Có lẽ vì quá bất ngờ trước thái độ lật mặt của chàng pháp sư. La Châu Ngọc bị chọc tức: "Hứ! Đồ pháp sư dỏm. Đánh không lại ta thì méc sư phụ. Ngươi thật không xứng đáng mặt nam nhi."

Nàng vốn rất hảo cảm trước gương mặt tuấn tú kia. Nhưng hắn năm lần bảy lượt muốn dồn nàng vào chỗ chết. La Châu Ngọc dĩ nhiên không ngốc mà bị sắc đẹp mê hoặc.

"Ngươi...ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi. Đợi xem ta dạy dỗ ngươi thế nào."

Dứt lời, nàng tung người nhảy đến ngay bên cạnh Kỳ Tử. Hắn chưa kịp phản ứng liền bị tiểu ma nữ túm lấy y phục. La Châu Ngọc lôi hắn bay lơ lửng trên không trung.

Kỳ Tử ôm chặt tay nải trước ngực, xanh mặt la hét: "Thả ta ra.. Mau thả ta ra... Ta bị chóng mặt... Ngươi còn không buông ta nôn lên người ngươi đấy...aaaaa"

La Châu Ngọc vui vẻ bay lượn trên bầu trời.

"Ngươi có dám chắc không? Ta mà thả thì ngươi sẽ tan xương nát thịt đấy."

Kỳ Tử say sẩm mặt mày, hắn đạp chân loạn xạ.

"Không được rồi... Nữ ma đầu..thả...thả ta xuống...nhanh lên..."

La Châu Ngọc nghe tiếng hắn ngày càng nhỏ. Nàng tò mò vận công đáp xuống. Vừa đặt chân chạm đất, Kỳ Tử ôm lấy gốc cây nôn thốc nôn tháo một trận.

Ma nữ xinh đẹp nhăn nhó mặt mày, nàng chưa thấy ai yếu đuối như gã nam nhi này.

"Ê pháp sư dỏm, ngươi không sao chứ?"

Nàng vỗ vỗ lưng giúp hắn, ân cần hỏi han.

"Nhờ phước ngươi ban cho đấy... Oẹ oẹ..."

"Ai bảo ngươi đe doạ ta. Ta thật sự là ma nữ tốt bụng đó."

Kỳ Tử ngẩng đầu căm ghét nhìn nàng. Nếu như ở Mộc Cốc hắn sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ. Nhưng hiện tại rõ ràng võ công hắn thấp hơn nên đành chịu lép vế.

La Châu Ngọc quan sát hắn một lượt, tươi cười nói: "Trông ngươi cũng không tồi. Chi bằng theo ta về sơn động làm ma đầu đại vương.  Chúng ta liền trở thành cặp đôi trai tài gái sắc nhất Ma Giới. Ngươi thấy thế nào?"

Kỳ Tử thầm khinh thường trong lòng. Hắn đâu có ngu nghe theo lời ma nữ dụ dỗ về sống chung bọn yêu ma quỷ quái đó.

"Ngươi đừng có mơ. Ta là đệ tử Diệt Độ Sư lừng lẫy trong truyền thuyết. Không bao giờ hạ thấp mình như bọn yêu ma đâu."

Kỳ Tử ném đạn hỏa mù nhanh chân chạy trốn. Trong 36 kế thì chạy chính là thượng sách. Đợi hắn về nghiên cứu thêm pháp thuật rồi tự tay thu phục La Châu Ngọc đổi lấy khen thưởng từ sư phụ. Chắc chắn sư phụ không xem hắn như kẻ bất tài nữa.

La Châu Ngọc giơ tay vẫy vẫy cho khói trắng bay hết. Nàng nhìn tên pháp sư khuất sau cuối dãy núi, bực nhọc dậm chân: "Coi như tha ngươi lần này. Để ta gặp lại thì ta không khách khí mà bắt ngươi về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro