#7. Anh đại và chị gái xinh đẹp (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Ưng Phong.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chói lóa nhấp nháy. Bên trên sàn nhảy hình chữ T, cô vũ công đang nhảy thoát y. Thân hình trắng trẻo uốn éo vòng quanh cây cột duy nhất giữa sàn. Bọn đàn ông mắt hau háu như sói đói nhìn chằm chằm cô gái. Chỉ hận không thể trực tiếp ngay đây đè cô vũ nữ kia xuống mà sung sướng một trận.

Nhã Ly ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa. Cô chưa quen với không gian nơi đây nên có chút rụt rè lo sợ. Hai bàn tay đặt trên đầu gối cũng nắm chặt vào nhau, đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tiểu Ly nào nào mau nâng ly đi. Sao trông cậu lo lắng quá vậy? Lần đầu đến nơi này hả?"

Cô bối rối trả lời: "Mình..mình không quen lắm.."

"Viên Lan, cậu đừng có lôi kéo Nhã Ly hư giống cậu nha.." - Kiệt Vũ ngồi bên cạnh xen lời.

"Xì... Cậu muốn ăn đòn hả? Mình là gái ngoan chính hiệu đấy! Đừng có đổ oan cho mình.." - Cô gái vừa mời Nhã Ly uống rượu cau có đạp một phát vào chân cậu bạn.

Người bạn khác cười vui vẻ khoác vai Nhã Ly: "Các cậu thôi đi. Đều cá mè một lứa còn thích khoe khoang. Phải học tập học sinh gương mẫu nhất lớp ta đây này."

"Lâu lắm mới gặp nhau nhưng cậu vẫn ác mồm như xưa nhỉ?" - Kiệt Vũ nhếch môi xỉa xói.

Quế Chi tức anh ách: "Viên Lan mình sai rồi! Cậu mau giết chết cái tên Tư Kiệt Vũ thối tha đó đi!"

Đám bạn nhao nhao cười đùa vui vẻ. Nhã Ly ngồi bên cạnh thoáng chốc cũng hết căng thẳng. Cô dần thả lỏng người.

Hôm nay cô có buổi họp lớp với bạn học cấp ba. Vốn dĩ mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rồi đi KTV. Ai dè giữa chừng không biết bạn học nào đề nghị đi bar quẩy một trận. Tất thảy đều vui vẻ đồng ý. Nhã Ly định cự tuyệt nhưng nhìn mọi người vui vẻ nên cô không dám làm họ mất hứng. Dù sao ngày mai cũng cuối tuần, Nhã Ly an tâm đôi chút. Lần đầu tới những nơi ăn chơi phức tạp như vậy, cô đương nhiên không quen.

"Bọn mình ra kia nhảy đi!"

"Cậu tính cho người ta thấy heo nhảy à?" - Kiệt Vũ uể oải châm chọc.

Viên Lan tức tối chống tay chỉ vào mặt gã: "Cậu... Tư Kiệt Vũ, muốn chết hả?"

"Muốn chết hả... Muốn chết hả..." - Anh chàng nhại giọng Viên Lan. Nhanh chóng đứng lên đi đến sàn nhảy ngoài kia tẩu thoát.

"Đứng lại... Đồ thối tha... Chờ đó, mình mà bắt được thì cậu chết chắc..."

Mấy người khác cũng lục đục đi theo.

"Nhã Ly, cậu không đi hả?" Quế Chi quan tâm hỏi han.

"Cậu thích thì cứ đi cùng các bạn đi. Mình ngồi đây một mình cũng được."

"Ưm...thôi, mình ngồi cùng cậu."

Nhã Ly đưa tay đẩy cô bạn: "Mau đi đi, mình thật sự không sao đâu. Chơi vui vẻ nha!"

Quế Chi nhìn sang đám bạn đang vui vẻ ngoài kia, do dự quay sang cô: "Vậy...mình ra một chút. Lát sau quay lại ngồi cùng cậu."

"Ừ!"

Thoáng chốc chỉ còn Nhã Ly ngồi ở đó. Một lát sau, không biết từ đâu xuất hiện người đàn ông đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

"Người đẹp, sao em ngồi một mình vậy? Để anh làm bạn cho em bớt cô đơn nhé!"

Nhã Ly khó chịu đáp: "Không cần, bạn tôi vừa đi vệ sinh. Lát sẽ quay lại."

"Đừng ngại, anh chỉ muốn mời em một ly rượu thôi mà. Người đẹp giản dị như em rất hiếm gặp ở những nơi thế này."

Vừa nói người đàn ông vừa nâng ly sát bên miệng cô.

Nhã Ly ghét phiền phức, cô đành cầm ly rượu: "Tôi uống một ly này xong, anh sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên, anh chỉ muốn mời em uống rượu làm quen thôi."

Nhã Ly không đắn đo uống cạn, cô đặt mạnh chiếc ly rỗng trên bàn. Mùi vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc cô choáng váng.

"Anh...anh có thể đi được rồi!"

Người đàn ông thực hiện được ý đồ. Càng áp sát người Nhã Ly, thân thể mềm mại như nước của cô làm gã liên tục nuốt nước miếng.

"Anh...anh..." - Cô cảm thấy trước mắt hoa lên. Người trở nên vô lực chẳng còn sức. Đến mở miệng kêu cứu cũng khó khăn.

Gã đàn ông dìu Nhã Ly theo lối nhỏ hẹp lên tầng. Bên trên được thiết kế thành nhiều phòng bao lớn nhỏ khác nhau. Ngay khi bàn tay đặt lên cánh cửa phòng, gã bị đấm một cú ngã ngửa về đằng nhau.

Nhã Ly cảm thấy trời đất chao đảo sắp ngã. Liền rơi vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính lạnh lẽo bao trùm người cô. Nhã Ly mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chiếc cằm cương nghị đập thẳng vào mắt.

"Ngưu... Ngưu...ca.."

Ngưu Thụy mặt không biểu cảm, trầm giọng quát: "Cút!"

Gã đàn ông sợ hãi bỏ chạy trối chết. Có cho mười lá gan gã cũng không dám đụng đến anh đại trùm xã hội đen khét tiếng khu thành tây đâu.

"Anh..."

Ngưu Thụy bình tĩnh cúi xuống nhìn cô: "Anh cái gì mà anh, dám tin người lạ bộ chán sống rồi hả?"

"Tôi..." - Cô khó khăn mở miệng. Bên trong cơ thể như có ngọn lửa cháy âm ỉ.

"Tôi tôi anh anh nghe nhức cả đầu. Gọi một tiếng ông xã xem nào. Không là anh bỏ cưng nằm đây cả đêm đấy!"

Bạn nào muốn biết diễn biến tiếp theo của cặp anh đại và chị gái xinh đẹp thì chờ đợi tác phẩm "Học cách nghiện vợ" của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro