Hoàn Thành Câu Nói "Em Yêu Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc An là một cô nữ sinh xinh đẹp, cô có một vẻ đẹp trời ban, nhưng thật đáng tiếc vẻ đẹp trời ban ấy lại không có giọng nói.

Ngọc An bị câm và điếc bẩm sinh, mặc dù có máy trợ thính nhưng cô lại vẫn không nói được đầy đủ một câu, giống như là trẻ con tập nói. Mỗi từ ngữ đều rời rạc và thiếu ý nghĩa.

Tuy không có giọng nói nhưng Ngọc An lại là học sinh giỏi cấp thành phố. Cô thì không hòa đồng cứ như bị trầm cảm vậy. Cho đến một ngày anh đến, cô thay đổi tất cả.

Trong một ngày tựu trường cuối cấp 2 là lớp 9 đó. Anh chuyển trường đến và học chung với cô. Khi nghe mọi người nói về cô như vậy anh lại thấy thương thương cho cô như thế nào ấy, rồi anh quyết định sẽ giúp cô cởi mở.

Anh được giáo viên sắp xếp ngồi cùng bàn với cô. Anh cố gắng giao tiếp với cô nhưng thứ nhận lại chỉ là những mẩu giấy có vài nét chữ.

Cô vẫn cứ lạnh lùng như thế với anh. Chẳng nói, chẳng cười dù chỉ một giây. Anh vẫn không nản lòng, vẫn cố khiến cho cô nói với anh dù chỉ một từ.

Chả hiểu vì sao mà anh lại có quyết tâm như thế? Rồi ngày qua ngày, cái quyết tâm của anh cũng có lời đáp. Cô đã chịu nói chuyện với anh, chịu cởi mở với anh. Mặc dù là những tiếng bập bẹ khó nghe nhưng anh vẫn thấy rất hạnh phúc khi nghe những tiếng nói ấy.

Rồi từ lúc nào không hay anh với cô như hình với bóng và cũng từ đó cái tình bạn trong cô biến mất mà thay vào đó là cái thứ gì đó lớn hơn cả tình bạn. Có lẽ cô yêu rồi.

Nhiều lúc muốn nói với anh là "em yêu anh" nhưng...cô lại làm không được. 5 giây mới rặng được một chữ rất khó để nói tròn trịa một câu nói ngắn. Cô cứ ngày đêm luyện nói cho đến khi chừng nào tròn trịa được ba từ ấy thì sẽ quyết định nói với anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến lúc phải rời xa mái trường cấp 2 rồi. Buổi tổng kết đã kết thúc, mọi người đã ra về ngoại trừ cô và anh. Cô và anh mặt đối mặt với nhau.

_Nhân...Nhân....này!

_Sao? Cậu muốn nói gì?

_Tớ..tớ..tớ...

_Nào cậu muốn nói gì nào?

Tay chân cô run hết cả người. Hít lấy một hơi cô hét lớn.

_EM YÊU ANH!

Hét lớn câu đó xong cô thở phì phò, má hửng đỏ hết lên, ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Anh cười và ôm cô vào lòng.

_Có biết tớ chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không?

Share and Vote and Follow đi
Nghiêm cấm sao chép + chuyển vẻ khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro