Quyển 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ĐOẢN] - #2

"Anh vẫn yêu em, Ngân." Anh hốt hoảng giải thích, "Cô ta chỉ là giải quyết yêu cầu giúp anh, em đang mang thai, anh không thể để em gặp bất trắc nhỏ nào."

"Anh nghĩ cho em như vậy, vậy anh có từng nghĩ luôn cho cảm giác của em khi biết việc này?"

"Em thôi đi! Sao em không nghĩ cho anh? Đàn ông nhịn nhục mấy tháng thì có thằng nào chịu được." Anh quát.

"Được, từ bây giờ em sẽ nghĩ cho anh." Cô xoa xoa bụng, cố nén nước mắt, bình tĩnh nhất nói, "Li thân đi! Tranh thủ thời gian không có em ở nhà, anh thỏa thích làm những gì anh muốn. Sau khi sinh xong, chúng ta gặp nhau bàn thủ tục li hôn."

"Em nói cái gì? Em dám lập lại lần nữa?" Anh giận tím mắt, vươn tay định hất cô ta ra nhưng bị cô ả vội vàng túm lại.

"Anh à, cứ để chị ấy yên tĩnh thời gian. Rồi chị ấy sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta mà."

"Cô ta nói đúng đấy, hai người cứ tiếp tục công việc trọng đại." Cô cười lạnh nhạt, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

***

Sau ngày hôm đó, cô biệt tâm biệt tích, quần áo đồ đạc của cô đều bị cô gom đi hết chẳng thừa lại thứ gì. Anh bắt đầu có cảm giác mất mát và lo lắng.

Cô ta cũng ngày càng lộng hành hơn. Chuyển tất cả vật dụng vào nhà anh, còn vòi vĩnh anh sắm sửa thêm nhiều thứ khác. Anh chấp nhận, vì mục đích cuối cùng anh sẽ nhẫn.

Nhưng tại sao từ khi cô ta có mặt ở đây, những món quà kỉ niệm giữa anh và cô đều lần lượt bị hư hại và biến mất.

Tra hỏi thì chỉ là trùng hợp, hoặc người làm nhỡ tay làm vỡ hoặc vô số lí do khác.

Gặp nhiều việc không vui như vậy, anh nhớ cô lắm. Lúc có cô, anh luôn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Cưới được người vợ đẹp, dịu dàng hiểu cho chồng, có cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn. Gia đình anh khi ấy đầm ấm biết bao. Vậy mà từ khi nào, căn nhà ấm áp anh yêu thích nhất trở nên lạnh lẽo, chán ghét đến vậy?

Con gái ít hoạt bát hơn, không có cơm ngon canh nóng mỗi ngày 3 buổi, không có hơi ấm vợ quẩn quanh mỗi đêm ngủ, không có lời chúc chồng yêu buổi sáng tốt lành mỗi sớm từ vợ. Tất cả điều không có nữa.

Mỗi ngày của anh trở nên tẻ nhạt hơn, vô vị hơn. Thậm chí anh còn không thiết về nhà.

Thời gian đầu khi cô rời đi, vì tính tự cao của đàn ông anh đã không tìm cô, chìm đắm trong cảm giác ảo với cô ta. Dần dà, anh nhận ra anh rất yêu cô, anh không thể sống thiếu cô, anh lập tức đi tìm cô, nhưng kết quả làm tim anh đau nhói. Không tra ra tung tích!

Anh đã uống thật nhiều thật nhiều rượu, tự huyễn hoặc mình cô vẫn luôn ở bên để sống lay lất từng ngày như một kẻ điên, một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

Có đôi lúc tim nhức nhói, trống rỗng đến nỗi anh phải khứa từng nhát dao vào tim mình như một liều thuốc giảm đau.

Anh nhớ em lắm Ngân, nhớ đến phát điên.

[CÒN]

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc