Đoản #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, chồng đói"

"Chồng muốn ăn gì?"

"Chồng đói lắm rồi. Nhà có gì ăn không vợ??"

"Chả có gì. . . . . Để vợ thay đồ rồi đi chợ mua đồ về làm cơm cho chồng nha"

"Không chịu. . . . Chồng muốn ở bên vợ cơ" - Anh làm nũng

"Haizz. . . . Chồng đói rồi sao?" - Cô thở dài

"Zậy vợ. . . . . cho chồng ăn nha" - Anh nở nụ cười gian

"Ăn gì?" - Cô ngây ngốc hỏi

"Ăn. . . . . . vợ. Bảo bối à, lại đây nào"

Anh dang rộng hai tay chờ cô bước đến. Cô ngại ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai mắng anh

"Bại hoại"

Thấy cô không nhúc nhích đã thế còn mắng anh, anh cảm thấy khá thú vị liền bước tới ôm chặt eo cô, thì thầm to nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe

"Em dám mắng anh. . . . ."

Anh lè lưỡi liếm vành tai cô khiến cô nhột mà uốn éo. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô muốn phản kháng nhưng biết chắc mình sẽ không thành vì sức anh mạnh như trâu, còn sức cô chỉ như một con ruồi nhỏ. Đánh anh giống như đang cãi ngứa cho anh nên không thèm nữa.

Cô sợ mình ngã ra đằng sau nên vòng tay lên cổ anh làm anh hiểu lầm thành được cổ vũ nên sự nhiệt tình tăng lên gấp bội.

Từ nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trở thành một nụ hôn sâu triền miên.

"Ưm. . . . . . ưm. . . . . ." - Cô sắp hết hơi định lên tiếng phản kháng nhưng người nào đó cứ bám lấy cái môi đỏ mọng của cô. Tay thì sờ soạng lung tung, thăm dò, khám phá khắp nơi trên người cô.

"A. . . . . ."

Tự nhiên anh luồng tay lên trên áo của cô. Xoa xoa phần đẫy đà nhô ra phía trước. Cô cảm giác như có một luồn điện chạy dọc theo khắp nơi trên cơ thể. . . . . . .

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro