Đoản #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Hạ, lên bảng !"

"...."

Cô vẫn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mấy anh chàng đang chơi bóng rổ ngoài sân.

"Trần An Hạ!?"

"....."

"TRẦN. . . AN. . . HẠ!!!"

"Hơ. . . . Dạ!"

Anh nhìn cô chằm chằm, môi cứ giật giật trông rất đáng sợ.

"Em không nghe tôi gọi sao? Hay em không muốn trả bài ?"

"Dạ. . . em. . . ."_Thật ra thì cô cũng đâu đã học bài đâu.

"Được thôi. Không cần trả bài nữa.  0 điểm !!"

Anh từ từ lấy bút, vẽ ngay quả trứng ngỗng vào cột điểm của cô.

"Được rồi, hết tiết, cả lớp nghỉ đi !"

Cô cắn chặt môi, ước gì có thể đấm vào mặt anh ngay lúc này cho bỏ tức.

[...]

"Vợ yêu, chồng muốn....." Anh ngồi lên giường, dang tay ôm cô.

"Muốn gì  Đi ra chỗ khác chơi !"

Vừa nhìn thấy cái mặt anh là ghét rồi, cô chạy ngay ra ngoài ban công tránh thú dữ.
Anh chạy theo cô ra ngoài, tiếp tục áp sát, đeo bám cô.

"Vợ giận chồng à?"

"Chồng gì mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt vợ !"

"Tại vợ cứ chăm chú nhìn mấy thằng trai trẻ đó làm gì, chồng có thua gì chúng nó đâu !"

"0 điểm. . . . cứ mỗi lần nghĩ đến thôi. . . huhu. . .0 điểm. . . .anh dám. . . ."

"Thôi, đừng khóc nữa, mai chồng xóa đi được chưa ?"

"Hức hức...anh không thương tôi. . . . "

"Bậy nào, ai nói. Em mà không nín, anh cưỡng hôn em đó !"

"Nhanh lên !"_*người ta nhắm mắt xong luôn rồi đó*

"Vợ ngoan lắm!"

Anh cúi xuống hôn cô, từ từ mút nhẹ môi dưới của cô. Cô có thể cảm nhận được mùi cà phê trong miệng anh.

"Uống cà phê mà không rủ em"

"Cà phê đắng lắm, không ngọt bằng chồng đâu !"

[.....]

#HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro