Đoản 10: Vợ Mù #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp

"Người đâu..mau..mau gọi cấp cứu đi"

Anh hốt hoảng hét lên

[...]

Tại bệnh viện anh ngồi thẫn thờ trên ghế trước phòng mổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng mổ, nó đã đóng lại hơn nửa tiếng..

Lúc ở nhà bế cô lên xe cấp cứu, những giọt máu cứ chảy xuống không ngừng dưới nền nhà cả băng xe cứu thương.. Anh cảm giác được dường như cô dần dần mất đi sức sống và hơi thở đang yếu dần

"Tiểu Nghị sao Tiểu Du lại bị thương ra nông nổi vậy chứ?"

Bà nội anh sau khi nghe được tin cô bị thương nặng từ người giúp việc liền hấp tấp tới đây liền

"Bà..con...con"

Anh ngập ngừng nói

"Là tại mày đúng không Tiểu Nghị?"

"Bà..."

'Chát'

Vũ Lăng Nghị chưa hề nói hết một câu liền bị ván một bạc tai từ bà

"Mày có còn là con người không? Đó là vợ mày đó, sao mày có thể bán đứng vợ còn làm hại Tiểu Du chứ"

Lão phu nhân lớn tiếng, ánh mắt đau thương nhìn anh. Bà cũng biết được vụ anh ngoại tình với Lục Ái Mễ nhưng không nói gì, ai ngờ đâu.. Anh trước kia đâu phải như vậy? Sao lại thay đổi nhanh đến vậy chứ?

Bà không biết nên nói sao cho anh hiểu được cái gọi là yêu thương thật sự.. Cha mẹ anh thì mất sớm, chỉ còn mình bà dạy dỗ nuôi anh khôn lớn.. nhưng không thể bằng được từ cha mẹ sinh ra. Không lẽ vì tình thương và sự dạy dỗ còn thiếu nên anh mới trở nên như vậy sao?

"Bà...không phải.. là cô ấy đẩy Ái Mễ ngã xuống nên con chỉ muốn mắng cô ấy một trận. Con thật sự không biết Yên Du sẽ tự tử"

Anh phản bát kể lại nhưng bà không những không thương cảm còn lớn tiếng mắng anh hơn

"Tiểu Du trước giờ là một cô gái tốt, ngay cả một con kiến nó còn không dám giết thì hà cớ gì nó đẩy Lục Ái Mễ? Còn nữa không phải vì mày bức ép Tiểu Du chết thì làm sao nó tử tự?

"Con..."

Nghe bà nói như thế anh không biết nên nói sao đành im lặng

Nửa tiếng sau đó, cánh cửa phòng mổ được mở ra, vị bác sĩ tuổi già đi lại cởi khẩu trang ra, nhìn rồi hỏi "Hai người là người nhà của Mộc Yên Du?"

"Vâng, tôi là chồng cô ấy"

Vũ Lăng Nghị đứng dậy lập tức nói

"Tiểu Du nó có sao không?
Bà cũng lo lắng nhìn bác sĩ trước mặt

Vị bác sĩ thở dài, chậm rãi nói "Cô Mộc bị té từ trên cao khá nặng, phần đầu chảy khá nhiều máu thành ra tích tụ máu bầm, còn chấn thương ở vùng mắt do bị vật nhỏ đâm vào, võng mạc hai mắt tổn thương nặng nên cô ấy sẽ bị mù, có thể là vĩnh viễn..."

"Sao chứ? Sao lại nặng như thế?"

Anh ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói về tình hình của cô nhưng mà có điều khiến cả hai bàng hoàng hơn là...

"Cô Mộc Yên Du đã có thai hơn 3 tuần nhưng vì va chạm mạnh dẫn đến thai nhi không còn nữa"

"Cô ấy có thai..? Tại sao tôi lại không biết chứ?

Vũ Lăng Nghị ngạc nhiên nghe được tin cô có thai, sốc hơn là đã mất đứa con khi chưa đầy 1 tháng..

"Ôi trời ơi! Tiểu Du"

Lời nói của ông bác sĩ như một nhát dao khứa vào tim Lão phu nhân, khiến bà suýt ngất đi. Từ nhỏ Mộc Yên Du không có cha có mẹ là trẻ mồ côi ở ngoài đường, may có bà nhặt về nuôi, xem cô như cháu mình, thương yêu hết mực và Yên Du cũng rất hiếu thảo với bà.. Còn gả cho cô một người chồng đó là anh. Tưởng rằng quá khứ đã tan ai ngờ hiện tại lại khiến cô trở thàng một người mù, đứa trẻ cũng mất đi, ước mơ nho nhỏ cũng không thể thành sự thực. Tương lại của cô xem như đã đi vào bóng tối hết rồi

"Chúng tôi rất tiếc, hai vị có thể vào thăm cô ấy"

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi đi để lại anh một mình thẫn thờ ở đó

Mất đi đứa con đầu tiên của anh và cô, khiến cô thành một người mù.. Số phận đã an bày cô phải gặp khiếp nạn khốn khổ vậy sao?

Vũ Lăng Nghị định đi đến phòng hồi sức để thăm cô nhưng liền bị bà ngăn lại, ánh mắt không còn tình thương dành cho anh

"Mày không đủ tư tách để thăm Tiểu Du"

"Bà..Con là chồng cô ấy"

Anh cúi gầm mặt, ánh mắt hối lỗi

"Mày không có quyền nói mày là chồng Tiểu Du, trước giờ và cả hiện tại mày chưa bao giờ xem Tiểu Du là vợ cả..mày nên về với Lục Ái Mễ, cô ta cần anh hơn đấy"

Bà liếc mắt nhìn anh, cũng chẳng muốn nói thêm lời nào với thằng cháu không có tính người này

"Mày hãy mà suy nghĩ kĩ việc mày đã làm đi, từ đầu đến cuối xem ai mới là người yêu thương mày thật sự, đừng nhìn người mà bắt hình dong, hãy xem họ chứng minh chứ đứng nghe lời nói ngụy biện."

Bà nói xong rồi bước vào phòng hồi sức, anh một mình ở đó trong đầu vẫn nghĩ lại lời bà nói

Liệu bà nói là đúng không? Nên nghe theo con tim hay lí trí của mình?

...

"Mình không sai, là cô ta sai.. Cô ta đẩy Ái Mễ là mình chứng kiến thấy trước. Nên cô ta thành ra như thế là đáng.."

Vũ Lăng Nghị suy nghĩ đầy cay độc, anh quyết định nghe theo con tim.

Anh liền nhanh gạt bỏ đi câu nói của bà, đôi mắt cũng chẳng còn nét hối lỗi, đi thẳng một mạch ra ngoài, anh phải tìm Lục Ái Mễ.. Cô ta bị thương, cô ta cần anh

....

Vậy Mộc Yên Du, cô ấy bị mù, cô ấy mất đi đứa con đầu tiên, cô ấy cũng rất cần anh hơn bất kì ai khác..?

Tại sao..? Đến cuối cùng, anh vẫn là chọn Lục Ái Mễ.
.
.
.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản