Đoản 18: Tôn Dịch Thiên - Mịch Yên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#3

"Thiên..Tôi không ư..có làm ơn..nghe tôi..nói"

Hắn tàn nhẫn bóp cổ Yên Chi không thương tiếc, nước mắt cô rơi lả chả xuống bàn tay hắn

Cô sợ lắm, sợ cái ánh nhìn hận thù mà hắn đang nhìn Mịch Yên Chi như rất muốn xé nát con người cô ra từng mảnh

Cô không làm gì cả, sao Tôn Dịch Thiên lại không nghe cô giải thích chứ? Đau lắm, không phải đau ở cổ mà đau ở tim, con tim đầy vết thương bị hắn tàn nhẫn bóp nát..

Mịch Yên Chi cô thích hắn là sai sao?

Nhưng sai ở đâu..? Cô muốn biết mình sai ở đâu khi thích hắn, cô phải ra nông nỗi này!?

Không đúng người? Hay không đúng thời điểm?

Tôn Dịch Thiên bất ngờ thả tay ra, cô tái mặt ngã xuống ôm cổ ho khụ khụ, hắn cúi người đưa tay nhẫn tâm bóp chặt cằm cô hướng về mặt hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô đang run rẩy.

"Cô không có quyền lên tiếng ở đây, từ đây về sau cô còn đụng đến nơi đó tôi tuyệt đối sẽ giết chết cô"

Hắn chỉ vì một vườn hoa mà hành hạ cô như thế ở trước mặt tòan trường, bị người người khinh bỉ. Cũng đúng, mẹ hắn cũng từng là giáo viên ở đây, nơi đó là của mẹ hắn và bên trong trồng rất nhiều loại cây hoa vốn rất quý nên khi mẹ hắn mất, Tôn Dịch Thiên đã thay mẹ chăm sóc nó, đương nhiên hắn rất quý trọng.

Nhưng cô không làm, hắn không chịu nghe cô giải thích. Nơi đây thật đáng sợ giống như địa ngục, cô không muốn ở đây, nơi đây chỉ toàn người không thích sự hiện diện của cô, toàn những người cặn bã không tính người.. Kể cả Tôn Dịch Thiên hắn chính là ác quỷ máu lạnh trong ngôi trường này.

Hắn rất đáng sợ vậy mà từ đầu đến cuối Mịch Yên Chi cô lại thích hắn đến không biết trời trăng mây đất gì, thương thích hắn ngây dại mù quáng  đến cả yêu mà cũng chẳng hay biết.

Cô tự cười cho chính bản thân mình ngu ngốc ngây thơ, cứ chìm đắm vào tình đơn phương mà không hay biết, hắn cũng đang cố muốn bóp nát dẫm đạp trái tim cô đến rỉ máu.

Cô là con người không phải súc vật mà không biết đau.. hắn tàn ác bóp cổ cô như đang bóp trái tim cô vậy! Thật đau

Tôn Dịch Thiên ngây ra, đôi mắt nhíu lại khi thấy cô tự cười một mình, hắn liền buông ra rồi phủi tay quay lưng đi để lại cô ở đó. Cả trường không một ai dám tới giúp cô vì sợ nếu giúp hắn ta có thể sẽ đuổi học ngay.

Mịch Yên Chi ôm chặt đầu gối, tựa mình dựa vào góc cây phượng. Cây phượng dường như cảm nhận được sự cô độc từ cô, nó liền theo gió đung đưa rơi những lá hoa xuống đất rồi rơi trên người cô như một phần an ủi nho nhỏ, tiếng gió vi vu tha thiết đầy êm dịu.

"Chỉ có mày là hiểu tao thôi phải không phượng?"

Cô nhìn cành hoa phượng trên tay sau đó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

Bóng dáng cô đơn đó liền lọt vào mắt một người con trai đang đứng trên lầu, khi hắn rời khỏi chỗ đó, Tôn Dịch Thiên chỉ đi về phía cầu thang lầu 1, đứng ở đó mà nhìn xuống. Đôi mắt sắt nhọn nhìn vào cô gái nhỏ bé kia. Hắn không thương hại cô, cũng chẳng phải thương tiếc hay thương cảm mà thứ hắn muốn chính là hành hạ và sỉ nhục cô. Thú vui của hắn cũng chính là Mịch Yên Chi.

"Thiên tại sao anh lại không đuổi cô ta đi?"

Lâm Vĩ đi từ từ tiến đến sau lưng hắn, ánh mắt nhìn ngó xuống sân trường.

Tôn Dịch Thiên dường như không màn tới sự xuất hiện của cô ta nhưng lại nghe được câu của ả nói.

Nếu thật sự cho Mịch Thiên Chi rời khỏi đây thì đâu còn gì thú vị cho hắn chơi nữa? Trong đầu hắn bất ngờ chợt nghĩ đến điều gì đó, sau đó Tôn Dịch Thiên cong môi nở một nụ cười ác quỷ, sau đó hắn mở miệng nói một câu lạnh cả sống lưng.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản