Đoàn 22: Tôn Dịch Thiên - Mịch Yên Chi [Cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5

"Aaa.....không không...đừng..đừng..đụng vào..tôi..lũ khốn nạn"

Cô đưa tay quơ loạn xạ về phía trước, giật mình tỉnh dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi, Yên Chi sợ hãi bất giác ôm cả cơ thể lại cuộn tròn.

"Tại sao..Tôn Dịch Thiên ..Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...Tại sao..aaaa"

Mịch Yên Chi ôm đầu hét lên đầy khổ sợ. Sau ngày hôm kinh hoàng đó cô dường như không còn kiểm soát được bản thân mình, hóa thành một kẻ điên khi nhớ đến cảnh tượng Tôn Dịch Thiên hãm hiếp cô, cả bọn nam sinh cầm thú giở trò đồi bại khi cô ngất. Đến lúc Mịch Yên Chi tỉnh dậy thì đã không một mảnh vải trên người, xung quanh là những con người xấu xa chỉ trích cô không biết xấu hổ dám làm việc này trên trường, còn phỉ nhổ, nhục mạ cô.

Nhưng bọn họ nào biết sự thật đằng sau chuyện này?

"Tôi..không làm..aa Tôn Dịch Thiên..tôi hận anh...Đồ cầm thú, khốn nạn.."

Cô thật không ngờ bấy lâu nay mình lại đi thích nhầm người, một con người không bằng cầm thú, không có tính người, máu lạnh tàn nhẫn. Hắn thật đáng sợ, kinh tởm...Tôn Dịch Thiên như con ác quỷ dùng mọi thủ đoạn để sỉ nhục cô, khiến cho cô sống không bằng chết.

Cô đau đớn lẫn thể xác cả tinh thần, hóa thành kẻ điên..hắn mới hả dạ sao?

"Tôn Dịch Thiên..hừ..Tôn Dịch Thiênnn"

[....]

Ngày hôm sau mọi người vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả Tôn Dịch Thiên cũng còn không nghĩ đến chuyện hôm đó nữa. Hắn hoàn toàn quên hết việc xấu xa mà hắn đã làm trước đó.

Cả trường cũng không còn ai nhắc đến Mịch Yên Chi, tất cả mọi người dường như đã quên hết.

"Alo..." Đang trong giờ học, điện thoại hắn bỗng reo lên

"...."

"Cô dám..?" Hắn nhếch môi nói

"...."

"Được đợi đó, tôi sẽ cho con quỷ cái như cô một bài học lần nữa"

Hắn gấp máy lại hừ giọng, đứng dậy đút hai tay vào túi quần ngang nhiên bước ra khỏi lớp, lúc này là đang trong giờ học. Cô giáo đang dạy thấy hắn ra ngoài cũng không dám kêu lại hay phàn nàn. Vì hẳn trong trường ai cũng biết nếu quản hắn tức nhiên điều xấu sẽ xảy đến với mình.

[...]

Tại khu rừng sau trường, Tôn Dịch Thiên sau khi nhận được cuộc gọi từ cô thì liền đi tới đây ngay, hắn thản nhiên cười, từng bước đi về phía trước.

"Tôi tới rồi đây" Giọng nói nguy hiểm, đôi mắt sắc bén nhìn về người con gái đang đứng phía trước.

"Cuối cùng anh cũng tới"

Mịch Yên Chi mặc bộ đồng phục ở trường, tóc tai được buộc gọn gàng nhìn qua không giống như một kẻ điên, hay người không được bình thường.

Chính xác cuộc gọi mà Tôn Dịch Thiên nghe chính là của Mịch Yên Chi.

"Con chó như cô cũng bày đặt ra vẻ à? Hôm đó hình như cô chưa được chơi đã thì phải?"

Hắn lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó lại tiếp tục khinh miệt.

Mịch Yên Chi nghiêng đầu chỉ cười khúc khích, bất ngờ cô rút ra một con dao từ sau lưng, đôi mắt liền chuyển hóa thành hận nhìn hắn.

"Tôn Dịch Thiên..ngày hôm nay bằng mọi giá Mịch Yên Chi tôi phải bắt anh trả lại tất cả những đau đớn mà anh đã gây ra cho tôi"

Cô thích hắn là sai? Vậy sai ở đâu? Hắn khiến cô đau khổ dằn vặt thể xác lẫn tinh thần nhiều như thế nào, thì giờ đây cô sẽ bắt hắn trả lại gấp đôi như thế!

"Cô muốn giết tôi..?"

"Anh mau đi chết đi Tôn Dịch Thiênnnn"

Cô trừng mắt hét to, chĩa con dao về phía trước, chạy vụt nhanh tới bất chấp cây cỏ dưới đất cào xé vào chân.

"Con đĩ điếm.."

Hắn gằn giọng kịp thời né sang một bên nhưng vì con dao tới quá nhanh, hắn đã bị nó quẹt ngay cánh tay, nhíu mày đau đớn.

"Hahaa..đi chết đi"

Cô cười thật to, chạy về phía hắn lần nữa, đâm liên tục vào hắn, cũng may thay hắn kịp thời né hết chỗ này đến chỗ khác.

Tôn Dịch Thiên nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô vẫn đang cầm con dao dí mình. Hắn liếc mắt thấy có một cánh cây to bên cạnh, không nghĩ nhiều liền cầm lấy nó, cô vụt tới định đâm hắn ai ngờ không chú ý bị hắn lấy cành cây to đập mạnh lên đầu. Mịch Yên Chi liền gục xuống ngay đó, màu từ đầu chảy ra rất nhiều, cảm giác đau đớn truyền đến.

"Đồ chó..dám đâm tao"

Hắn đi lại tàn nhẫn đưa chân đá vào bụng cô, cúi xuống nắm tóc cô giật mạnh xuống đất, máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Thằng khốn"

Cô yếu ớt, miệng nghiến ngăn phun nước bọt lên mặt hắn.

"Được, được lắm, con chó"

Tôn Dịch Thiên gật đầu hừ lạnh, đứng dậy phun vài vọt nước bọt lên mặt cô, đưa chân đạp lên đầu đè ép xuống.

"Con khốn tao cho mày chết"

Đôi mắt tức giận chăm chăm nhìn cô, rời chân khỏi đầu, hắn mạnh bạo đá liên tục vào bụng cô, vẻ mặt hung tàn như côn đồn.

"Ự..ưm"

Yên Chi ôm bụng nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố chống chọi đến cùng.

"Chó điếm hừ.."

Đá đến khi Mịch Yên Chi ọc máu ra ngoài hắn mới hả dạ buông tha, cười khinh cô..sau đó phủi tay lạnh lùng bước đi.

"T..ôn..Dịch Thiên..khốn..nạn..tôi..phải..giết anh"

Hắn không chú ý tới phía sau, nên không nghe được cô nói gì. Mịch Yên Chi còn chút ý thức, kiên cường đè nén cơn đau, đứng dậy cầm lấy con dao bên cạnh..Chạy nhanh tới hét lên

"Chết đi Tôn Dịch Thiên. Thằng khốn nạn"

Tôn Dịch Thiên phản xạ quay đầu lại nhìn muốn né nhưng lại không kịp. Cả người cô và con dao phi tới quá nhanh.

'Phập'

Con dao đã đâm ngay vào ngực của hắn, vết đâm khá sâu nó chứa bao nhiêu hận thù cả tình cảm vùi vào sâu đó mà cô dành tặng hắn.

"Con..con..chó...mày..." Hắn ngã khụy xuống tay ôm lấy ngực đang chảy máu, tay còn lại bóp cổ cô.

"Đi chết đi"

"Ự.." Sức lực chống chọi cuối cùng cũng không còn, con dao vùi sâu vào trong hơn đâm thủng qua tim, hắn thả lỏng tay trên cổ cô, đau đớn ngã ra phía sau, đôi mắt trừng lên, chết ngay tại chỗ.

"Haha..chết đi..chết đi"

Yên Chi rút con dao ra cười phá lên điên tiết rồi lại thêm chục nhát dao liên tiếp đâm vào người hắn, máu trong người bắn ra tung tóe xung quanh, trên người cô, lẫn khuôn mặt đang trắng bệch xanh xao kia.

Toàn thân cô giờ đây nhuốm đầy mùi máu tanh nồng.

"Chết điiiii"

***

Sau khi giết chết Tôn Dịch Thiên xong, cô còn chặt xác hắn ra từng khúc, ném vứt xung quanh trong rừng hoang vắng này. Rồi lại tiến đến ngôi trường mà giờ đây cô xem như là địa ngục, cầm lấy con dao với bộ độ vẫn còn dính máu ngang nhiên tiến đến lớp cô đang học. Trong sự sợ hãi của cả lớp và giáo viên, Mịch Yên Chi đã dễ dàng giết hết những người đã từng nhạo bán, xỉ nhục cô. Từng người từng người một phải trả giá đắt cho những tội mà bọn chúng đã gây ra.

[....]

"Tin tức trong ngày vừa mới sáng hôm nay cảnh sát tìm thấy một cái xác không được nguyên vẹn đã bị chặt ra từng khúc tại khu rừng sau trường nổi tiếng Trùng Xuyến và ngay sau đó trong trường có thêm một vụ thảm sát ngay lớp 12A2, hung thủ đã cố giết hết những người trong đó ngay cả giáo viên. Xem qua hai vụ án, đều cùng là một hung thủ gây ra.."

"Xét nghiệm máu của nạn nhân, biết được rằng cậu thanh niên xấu xổ này chính là con trai của chủ tịch bất động sản Tập đoàn Tôn thị - Tôn Dịch Thiên...."

***

Cô gái với bộ độ học sinh màu đỏ tươi ngồi thờ ơ trên bục giảng, khuôn mặt lem luốc máu me, tóc rối như một người điên, xung quanh với những cái xác không còn nguyên vẹn, mùi máu tanh nồng bốc lên trong lớp. Cô gái ấy vẫn ngồi yên đó, đôi mắt thì vô hồn nhìn ra ngoài cửa. Vẫn gương mặt không cảm xúc ấy, cô gái bất giác nở nụ cười khúc khích đầy man rợ.

[...]

Không ai muốn thành kẻ sát nhân giết người, chỉ là do chính những bọn cặn bã không có tính người đã ép đến đường cùng mà thôi!
.
.
.
#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản