Đoản 33: Tết [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm mới vui vẻ, ông xã của em"

Cô nhẹ nhàng đặt một bó hoa to, kèm theo một lá thư bên trong ngay kế bên mộ của một người đàn ông. Người đàn ông trong bức ảnh trên ngôi mộ không ai khác là chồng cô - Tạ Minh Phong

Anh ta mất cách đây 3 ngày trước, trước ngày 30 âm lịch tết

Một cái tết ừ thì phải sung vầy, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhưng với cô cái tết này nó không được vui nữa. Mất đi một người cô yêu thương nhất cũng như mất đi một cái tết chẳng còn ý nghĩa gì cả..

***

Trong một ngày đẹp đẽ trước 30 tết đó, cô và anh đã cùng nhau đi mua sắm..Họ tay trong tay bước đi với niềm vui khởi sướng, hạnh phúc trong không khí đón tết..

Tạ Minh Phong và Tố Uyên cưới nhau được 3 năm. Tố Uyên lại là 1 người mù nhưng anh vẫn không bỏ mặt cô, họ yêu nhau là yêu ở tấm lòng, sự chán thành. Bởi thế chẳng có gì có thể chia cắt được họ.

Tuy nhiên,...

Trong đêm đó anh và cô đang từ siêu thị chạy xe về nhà thì bất ngờ bị một tai nạn ngược chiều từ xe container đi tới đâm thẳng trực diện vào đầu xe của anh đang đi đúng hướng, khiến cho cả 3 người trong xe bị thương nặng...Khi cứu thương tới dắt cả 3 người ra thì dường như anh là người bị thương nặng nhất, cảm thấy mọi thứ đang dần mờ lòa đi..

Tới được bệnh viện, anh và cô cùng nhau đưa vào cấp cứu kịp thời, tuy vậy bác sĩ đã khẳng định rằng anh mất máu quá nhiều, đầu va chạm nặng nên sẽ không qua khỏi trong đêm nay..Bản thân Minh Phong biết được kết cục của mình ra sao nên trước khi chết, anh có dặn với bác sĩ rằng hãy thay đôi mắt của anh qua cho cô. Vì anh biết nếu không có anh, cô cũng rất cần đôi mắt. Có thể nhìn thấy bầu trời, mọi thứ xung quanh, chỉ là không thể thấy anh được thôi!

Một cái tết an lành, vui vẻ của cô và anh giờ đây đã trở thành một bi kịch không tốt đẹp gì!

Một cái tết được bên cạnh người mình yêu để cùng nhau đón tết, giờ đây chỉ còn mình cô đón mà thôi, không còn anh bên cạnh đón tết như những năm qua nữa.

Một cái tết phải cười, hạnh phúc thì giờ đây một cái tết hoàn toàn là đau thương

Anh đã mất trong đêm đó, cái đêm anh hoàn toàn hy sinh cho cô một đôi mắt mới. Để có thể cho cô thấy được ánh sáng, không cần phải chìm trong bóng tối mãi được.

***

Đêm 30 tết ấy cũng tới, người người đi đón giao thừa, xem tiết mục bắn pháo hoa thì cô lại đứng bơ vơ ở gốc cây nhìn những màn pháo hoa tung bay trên trời. Liếc nhìn xung quanh cô có thể thấy được mọi thứ nhưng lại không có anh ở đây.

Cô thấy được, chỉ không thấy anh!

Cô vẫn ở đây, chỉ là không còn anh bên cạnh!

Cô chấp nhận sự thật nhưng cũng không muốn nó là sự thật!

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, anh mất cũng là lúc cô thấy được ánh sáng. Khi biết được là anh cho cô đôi mắt này, cô đã khóc rất nhiều..

Anh không ở lại đón giao thừa cùng cô nữa rồi!

***

"Minh Phong, tại sao anh lại không ở lại đón giao thừa cùng em chứ? Tại sao bỏ em đi sớm như vậy?..Tại sao..tại...s..sao?"

Nước mắt lăn dài chảy xuống gò má hồng hào của Tố Uyên, cô ngồi xuống kế mộ anh, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bức ảnh, miệng không ý thức được cười

"Năm mới rồi, chúng ta đã có thêm sinh linh bé nhỏ, chỉ tiếc anh không thể chứng kiến nó chào đời được.."

Sau đó cô lại nức nở, lặng lẽ ôm tấm bia mộ gục xuống mà khóc

Tết là niềm vui, nhưng ngược lại với Tố Uyên tết này cô không có anh..

#Hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản