Đoản 6: Bói [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai, anh ăn cái gì mà đẹp dữ thần vậy"

"Tôi ăn cơm, cô bớt phiền đi được không. Ngày nào cùng theo tôi như thế bộ không thấy mình phiền người khác sao?"

Anh nhăn nhó quát

"Không ạ, chỉ cần được ở bên anh em sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, ngay cả anh có đuổi em đi chăng nữa"

Cô hào hứng nói, hai con mắt sáng trưng nhìn chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh

"Đồ khùng"

Anh cạn lời nói, bỏ mặt cô ở đó xoay người bước đi

"Này này, anh đẹp trai đợi em với"

[....]

"Anh đẹp trai, em có mang bánh kẹo cho anh ăn này"

"Tôi không ăn đồ ngọt"

Anh không thèm liếc nhìn cô một cái, miễn cưỡng trả lời lại

"Vậy anh ăn mặn hả?"

Anh gật đầu

"Thế em mặn nè, anh mang em về nuôi đi"

"..."

[...]

"Cô ơi, sao Tiểu Linh hôm nay không đến trường vậy?"

"Tiểu Linh nó nghỉ mấy ngày để đi làm rồi con, nó không báo con biết sao?"

"Dạ không ạ, vậy xin phép cô con đi"

Anh cúi chào mẹ cô xong rồi bước ra về

Đã 7 ngày không thấy cô đến trường, gọi điện, nhắn tin cũng không có tín hiệu nên anh quyết định đến nhà cô hỏi xem thì lại nhận được câu trả lời cô đã nghỉ học để đi làm

Cái con ngốc đó trước giờ làm gì, đi đâu cũng báo mặc cho anh có thờ ơ đi chăng nhưng lần này thì không thấy cô báo.. Con ngốc đó suốt ngày bên cạnh lẽo đẽo, quậy phá nhưng anh lại rất thích chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi!

Giờ thì sao? Biệt tăm biệt tích không nói một lời cứ thế mà nghỉ, để rồi những ngày không có cô quậy phá, trêu chọc khiến anh khó chịu trong người, hay nổi cấu thất thường, có khi còn tưởng tượng cô đang ở bên cạnh

Kì thật cô ngốc tạo cho anh một thói quen như thế giờ thì chẳng thấy đâu!

Công nhận thói quen thật đang sợ..

Anh thở dài rồi đi về, đi được nửa đoạn đường thì bắt cặp một thầy bói đang ngồi trên vỉa hè đang nhìn ngó gì đó rồi lại cúi gầm mặt xuống. Anh đi lại ngồi xỏm xuống hỏi, nhìn dáng vẻ hình như là một phụ nữ, chỉ là người này mặc áo choàng, đeo nón nên không thấy được khuôn mặt

"Cô ơi, bói thử một quẻ cho cháu được không?"

Anh chìa tay ra

Người phụ nữ đó không mở miệng cũng chẳng ngước lên nhìn chỉ đưa tay ra nắm tay mà anh đã đưa

Một phút sau đó, người phụ nữ mới chịu hé miệng ra nói nhưng vẫn không ngước mặt lên

"Anh đẹp trai, bổn cô nương bói quẻ cho anh đã xong, mệnh của anh khuyết một nửa, nửa đó là em đấy!"

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản