2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nặn đầy sa tế lên miếng bánh, chuyển miếng bánh về phía cô, nhếch môi cười" Cô thua rồi"

Cô không nói gì cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn.

Cay thật mà, nhưng cô không cho phép bản thân rơi nước mắt trước những con người này được. Trong số người đứng đây có bạn trai cô.

Thực nực cười đúng không? Hắn đứng khoanh tay nhìn cô ăn từng miếng bánh đầy sa tế, hắn biết cô sợ ăn cay! Nhưng hắn mặc cô làm trò hề cho đám bạn hắn nhìn.

Cũng đúng !!

Đây đâu phải lần đầu cô bị như vậy?

Có lần, trời mưa rất to cô quên mang tiền lại không thể gọi taxi . Cô gọi điện cho hắn, hắn kêu chờ hắn. Cô thực tin hắn mà, hắn kêu cô chờ, cô cũng chờ. Cô chờ hắn 3 tiếng đồng hồ. Hắn không ra cô buộc phải rầm mưa đi . Lần đấy cô sốt rất cao, phải nhập viện để truyền nước . Lúc cô xuất viện hắn mới gọi điện nói gọn mấy từ" Anh xin lỗi, hôm nọ anh nhậu, say"

Còn 1 lần, cô với hắn đang ở chung với nhau. Có người gọi cho hắn, hắn ờ ừ mấy câu cúp máy. Hắn nói hắn phải đến công ty, cô hỏi hắn, sao thứ bảy phải đến công ty qua nói nay dành hết thời gian cho cô rồi mà. Hắn nói, nay bạn hắn nhờ hắn tăng ca. Hắn vừa đi được lúc, cô bạn thân của cô gọi điện , hỏi cô sao không đến hát karaoke bạn trai cô đã đến có cả nyc của a ấy. Cô lắc đầu cười nhạt chỉ đáp đại mấy câu rồi cúp máy.

Còn 1 lần, cô với hắn cãi nhau rất to hắn giận dỗi bỏ đi. Cô nghĩ chắc hắn tí quay lại thôi, cô chắc điều đó vì mỗi lần cô với hắn cãi lộn hắn thường bỏ đi và chốc trở về. Lần này cũng vậy, cô tin chắc vào điều đó. Đến sáng cô thức dậy biết mình cả đêm ngủ trên sofa, cả đêm hắn cũng không về. Cô bắt đầu lo lắng, gọi điện cho hắn, hắn kêu tối qua hắn ngủ lại ở công ty. Đến tối hắn cũng không về sự lo lắng của cô lại đến. Cô đến công ty tìm hắn, người công ty bảo, tan làm hắn đã về. Cô gọi điện cho hắn máy thuê bao. Cô lo lắng tìm người bạn của hắn để gọi điện.

Họ nói với cô 1 địa chỉ xa lạ kêu cô tìm thử ở đấy. Cô vội vàng vẫy taxi đến địa chỉ đấy. Đến nơi cô vội đập cửa" Trần Quân... Anh có ở đây không? Mở cửa cho em đi"

"Cạch"

" Sao em lại biết chỗ này mà tìm anh"

Cô chưa kịp nói, đã có giọng phụ nữ trong nhà nói vọng ra"Anh Quân. Ai vậy? "

Cô nhìn hắn hỏi, hắn tránh ánh mắt của cô nói, chỉ là bạn thôi không cần nghĩ nhiều.

Cô lắc đầu xoa đi kí ức vừa rồi, thực sự miếng bánh này cay mà... Cô sắp không kìm chế được nước mắt nữa rồi!!

Cô đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nói" Chúng ta kết thúc từ đây đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!!"

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, cô sờ trên khéo mi là nước mắt!! Cay thật mà rớt cả nước mắt luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro