Hỉ tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy có một nàng công chúa đem lòng yêu một vương gia.

Nàng là công chúa độc nhất của vương triều. Khi chào đời, phụ hoàng đã tuyên bố sẽ dành hết mọi sự yêu thương cho nàng, cưng chiều và sủng ái nàng khiến nàng trở thành vị công chúa tôn quý nhất.

Nàng từ bé đã thừa hưởng sắc đẹp của mẹ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh có hồn, đôi môi đỏ mọng, dáng người mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng. Mọi người ca tụng nàng là thần tiên, là tiên nữ hạ phàm.

Năm ấy, nàng vừa tròn mười lăm tuổi thì gặp hắn. Hắn là vị vương gia trẻ tuổi với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú. Lúc bấy giờ, hắn mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã lập được rất nhiều chiến công lớn và nhận được sự tin tưởng của vua cha nàng, sự kính trọng của các quan đại thần và sự yêu mến của nhân dân.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng đã chú ý đến hắn. Trong cung cấm trang nghiêm, nàng không thể tiếp xúc hay thân mật với nam nhân khác. Sinh nhật tuổi mười lăm nàng mới ra mắt giới quý tộc cũng như là nhân dân thế nên khi gặp hắn, với trái tim của một người thiếu nữ mới lớn sẽ không cầm lòng được mà rung động.

Sau lần gặp mặt hôm đó, nàng và hắn đã có dịp gặp lại nhau. Không những gặp lại ngày hôm ấy mà là những ngày tháng sau đó, vì thân cận và được nhà vua trọng dụng nên hắn có thể ra vào tự do trong cung. Hắn rất hay ra hồ cá ở sau cung của nàng, vì nơi này có rất nhiều kỉ niệm với hắn. Chính vì thế cứ mỗi khi nghe nô tài bẩm báo vương gia vào cung, nàng công chúa ấy lại sửa soạn bản thân, ăn mặc và trang điểm thật đẹp để rồi cố ý tạo thành buổi gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai người.

Nàng thích hắn! Thích vị vương gia trẻ tuổi tài giỏi này. Lúc nào bên hắn nàng đều nói, cười không ngừng. Thi thoảng, nàng lại ghé vào tai vị vương gia ấy rồi nói

"Ta thích ngài! "

Nghe tưởng chừng như là lời nói đùa bồng bột khi còn trẻ nhưng đâu ai biết được, ẩn chứa trong câu nói đó là bao nỗi niềm và tâm tư của nàng công chúa xinh đẹp ấy.

Sau ba năm ròng rã theo đuổi, nàng nay đã mười tám tuổi, đã đủ lớn, đủ trưởng thành để gả cho người khác. Được sinh ra trong nhung lụa, được vua cha yêu chiều đến vậy làm sao lại để nàng gả đi xa, để nàng chịu khổ được. Chỉ cần là nàng muốn, phụ hoàng đều sẽ cho nàng.

Ngay trong yến tiếc chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của nàng, nàng đã xin vua cha gả mình cho vị vương gia mà nàng đem lòng yêu. Hoàng thượng yêu thương nữ nhi của mình như vậy, dù chưa muốn gả con đi nhưng phò mã lại là vị vương gia - tướng quân trẻ tuổi mình coi trọng nên đã chấp nhận mối hôn sự này.

Ngày đại hôn của vị công chúa tôn quý, xinh đẹp, độc nhất của quốc gia đó là ngày trọng đại được tổ chức linh đình. Nàng cứ tưởng đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với mình, ngày mà mình được gả cho người nam nhân mình yêu thương nhất. Nhưng không...

Ai mà ngờ được rằng ngay tối ngày hôm ấy, khi nàng ngồi trong phòng tân hôn đợi phu quân của mình vén khăn che mặt thì hắn - vị vương gia ấy đã dấy quân tạo phản cướp đoạt vương quyền . Trong ngày hạnh phúc nhất của nàng cũng chính là ngày nàng đau khổ nhất. Nàng mất tất cả, chứng kiến tận mắt người phu quân mình yêu thương giết chết cha mẹ và huynh đệ của mình, giết chết bách tính vô tội...

Nàng đau ...rất đau... Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với nàng như thế? Nàng yêu hắn đến thế, hoàng tộc nàng coi trọng hắn như vậy tại sao lại tạo phản?

Nàng không hiểu cũng không muốn hiểu. Hôm nay là ngày đại sự của nàng, là ngày đại hôn của nàng, là ngày hạnh phúc nhất với nàng mà sao chốc lát nó đã biến thành ngày tang thương nhất...?

Nàng đã sai sao? Sai khi yêu hắn? Hay sai khi không nhìn thấy con người thật của hắn? Rút cuộc là vì sao mà tình yêu của nàng lại thảm thương đến vậy?

Trong ngày đại hôn tận mắt nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu cùng các huynh đệ mà mình yêu thương bị sát hại, mà không ai khác lại là nam nhân nàng yêu.

Nàng đứng trước mũi kiếm của hắn, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào hắn. Nàng chậm rãi khẽ nói :
"Phu quân, chàng yêu ta không? "

...

Hắn im lặng không đáp, bộ áo giáp nhuốm máu đỏ tươi, đôi mắt sắc bén nhìn nàng. Bộ áo giáp đó...máu trên đó là máu của người thân nàng, là máu của những người nàng yêu thương nhất. Nhìn xem, nhìn mà xem người nam nhân nàng luôn yêu đã làm gì kìa.

Hắn vẫn không trả lời mà nhìn nàng. Trái tim của nàng công chúa ấy như tan nát, ánh mắt của hắn xoáy sâu vào tim nàng. Nàng không cam tâm...

"Vương gia! Ngài có từng yêu ta không? "

Chỉ cần hắn nói có, bất luận hắn có giết nàng đi nữa thì nàng cũng cam lòng. Nhưng không, ông trời luôn phụ lòng người...

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đáp

"Chưa...ta chưa từng yêu người thưa công chúa. "

Lời này kiểu hắn đã triệt để làm trái tim nàng tan nát. Nàng đã dùng chính thanh kiếm của hắn đâm xuyên trái tim mình...

Nàng dùng chút hơi thở cuối cùng nói với hắn

"Trái tim này không muốn yêu ngài nữa...Kiếp sau ta không muốn gặp lại ngài...mãi mãi "

Rồi từ từ nàng nhắm mắt,nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi như được giải thoát khỏi trần tục đau khổ này , nàng nằm trong vòng tay của nam nhân nàng yêu sâu đậm cũng là kẻ nàng hận nhất. Cơ thể nàng ngày càng lạnh đi. Chỉ thấy vị vương gia tàn độc ôm chặt lấy thi thể của nàng không buông.

Hắn từ từ bế nàng bước lên vị trí cao nhất, ngồi trên long sàn. Không ai biết vị vương gia đó khóc hay không, không ai biết hắn nói gì với nàng công chúa ấy mà chỉ thấy hắn thủ thỉ bên tai nàng.

Sau khi lên ngôi, hắn không lập hậu cung. Sống cô đơn một mình đến khi về già. Đến lúc băng hà cũng chỉ có nô tài bên cạnh. Người thì cho rằng hắn không lập hậu cung để tạ tội cũng như tưởng nhớ thê tử quá cố của mình, người thì cho rằng hắn sợ nữ nhân còn sót lại của vương triều cũ vào cung trả thù...

Mãi sau này, hàng nghìn năm sau đó, các nhà khảo cổ đã khai quật được một cuốn thơ được trôn cất cẩn thận cùng với vị vua năm nào. Chỉ biết rằng nội dung của cuốn thư nói về một nàng công chúa xinh đẹp và một tình yêu của nam nhân mang nỗi hận quá lớn dành cho một nữ nhân xinh đẹp nhưng đáng thương...

Hết!

#chomchom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro