Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An, chiếc nhẫn cỏ này anh đeo cho em, coi như là món quà đầu tiên anh tặng em cũng như là... vật định tình của hai chúng ta, em nhất định phải đeo nó cả đời không được bỏ ra đâu đấy.

- Anh Huy, em sẽ giữ chiếc nhẫn này thật kĩ, để sau này khi chúng ta đám cưới, em sẽ đem ra và nhớ lại giây phút này của chúng ta.

- Được rồi, An em hứa đi, lớn lên nhất định nhất định phải gả cho anh, nhớ chưa?

- Em hứa!

Buổi chiều năm tôi mười tuổi, anh mười ba đó, mãi mãi khắc sâu trong tôi. Trên đồi thảo nguyên bao la rộng lớn đó, anh nhìn tôi cười đến tít cả mắt, tay đeo nhẫn cho tôi mà như đang ngủ gục vậy, nhưng mà nhìn anh rất đáng yêu. Cái tư thế anh đeo nhẫn cho tôi vui mừng đến mức cười không thấy mặt trời như vậy, bảo sao sau này còn đòi cưới con nhà người ta đây chứ hả?

Một tuần sau, mẹ anh và anh đến nhà tôi, tôi chẳng hiểu mới sáng sớm họ qua để làm gì, tôi vui vẻ chạy ra đón anh để khoe rằng tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn. Thế nhưng tôi nghe mẹ anh nói với mẹ tôi rằng cả nhà anh phải lên thành phố an cư lập nghiệp, nhà quê vốn khốn khó biết khi nào mới giàu.

Gia đình anh cũng không khá giả là mấy, chuyện lên thành phố sinh sống để có thêm thu nhập sau này có thêm vốn cho anh làm ăn trong tương lai cũng tốt. Nhưng chuyện này đối với tôi quá đột ngột, tôi không chấp nhận được chuyện anh sẽ rời bỏ tôi mà đi, liệu anh có còn giữ lời hứa với tôi không, hay là sau này khi anh về đây anh dẫn theo một cô gái khác? Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn, ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi liền bị dập tắt.

Nhìn bóng anh ngồi trên chiếc xe ba gác để đi lên thành phố mà lòng tôi như nặng trĩu, anh đã đi xa thật rồi. Ước có ai tát cho tôi một phát và nói rằng đây chỉ là mơ. Nhưng không, đây là sự thật không thể phủ nhận. Đợi đến lúc tôi chợt nhớ ra điều gì đó, theo phản xạ của chính mình tôi hét lên:" Anh Huy, em sẽ đợi anh, nhất định em sẽ đợi". Lời nói tự bộc phát đến mức tôi không kiểm soát được, nhưng đó là lời nói tận đáy lòng của tôi.

Không biết anh có nghe thấy tôi nói không, nhưng mà tôi biết trong tâm anh vẫn biết điều đó. Trên đồi chè nhìn bóng xe lắc lư đi xa dần, và anh cũng đã đi xa tôi thật rồi.

Mười lăm năm sau, trên ngọn đồi thảo nguyên năm ấy, một chàng trai cao lớn đang đứng từ phía trên cao nhìn xuống phía dưới làng. Đứng ngược ánh nắng buổi chiều tà, thân hình anh càng lộ vẻ mảnh khảnh, tuy hơi ốm nhưng rất đẹp, mái tóc anh tung bay trong làn gió lộ ra vẻ anh tuấn, nhưng trong đôi mắt trong veo của anh từ tận đáy mắt có một sự u ám, một giọt nước đọng đang cố trào ra nhưng lại bị chính chủ nhân ngăn lại, nó không được phép rơi.

Anh đã giữ lời hứa, anh về tìm tôi để hỏi cưới. Chàng trai mập mạp, hơi lùn một chút xíu mặt dù tuổi lớn hơn tôi, mắt hí, lại hay khóc nhè năm đó giờ đây lại trở thành một chàng thiếu niên cao, đẹp trai hơn rất nhiều. Mọi người ai nấy cũng không nhận ra đây là thằng Huy ngáo sao?

Anh đến nhà tìm tôi, mẹ tôi nói tôi đang ở trên thảo nguyên. Anh hỏi tôi làm gì trên đó, mẹ tôi nói tôi đang chờ anh ở trên đó.

Tại sao cô ấy biết anh về mà ở trên đó chờ?

Lúc anh lên thảo nguyên tìm tôi, tay đang cầm chiếc nhẫn năm ấy anh tặng tôi, đôi mắt anh rủ xuống, một giọt nướt không kìm được lăn trên gò má anh, anh đã để nó rơi mất rồi, là anh đang thương hại hay đang đau lòng. Làm ơn đừng đau lòng vì tôi.

Bảy năm về trước, tôi mười tám tuổi. Vì mẹ tôi bệnh nên tôi lên đồi tìm ít thuốc. Trời đã sập tối, mọi người đi cùng tôi lúc ấy đã về hết, vì muốn tìm thêm chút đồ ăn nên tôi đã ở lại thêm một lát. Tai họa ập tới, trên đường về gần tới nhà tôi bị một đám người buôn bán ma túy qua biên giới cường bạo.

Năm năm sau, tôi phát hiện mình bị nhiễm virut HIV/ AIDS giai đoạn cuối.

Tôi mất sau hai tháng đó.

Trước khi mất, tôi nói mẹ hãy mai táng cho tôi trên đồi thảo nguyên, nơi mà anh trao nhẫn cho tôi. Tôi chờ anh ở đó, hai năm trôi qua cuối cùng anh cũng về với tôi, thế nhưng tôi đã không giữ được lời hứa rồi.

Tôi cứ sợ rằng người không giữ được lời hứa sẽ là anh, sợ anh lúc về lại dắt theo một cô gái khác, sợ anh lúc về đã thành công và giả bộ như không quen biết tôi. Thế nhưng người thất hứa lại là tôi.

" Em xin lỗi vì không thể đeo chiếc nhẫn anh tặng cả đời được.

Em xin lỗi vì lời hứa sẽ làm vợ anh năm đó em không thực hiện được.

Nhưng mà anh ơi, em vẫn sẽ chờ anh, chờ anh mãi mãi. Lời hứa cuối cùng khi anh đi, em đã làm được rồi, ở trên thảo nguyên này gió thật mát mẻ, cứ nằm ở đây mà nhớ về giây phút trẻ thơ của chúng ta. Em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa vì có anh Huy ngáo thuở nhỏ ở bên em mãi rồi.

Nhưng xin anh đừng khóc vì em, nhất định không được khóc, đối với một kẻ không giữ lời hứa anh càng không được rơi nước mắt vì họ.

Anh Huy, ngoài kia nhiều cô gái tốt, hãy tìm cho mình một người tốt hơn em, biết giữ lời hứa với anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết nói ' Em yêu anh '

Ngày... tháng... năm...

Gửi anh, Đặng Thanh Huy"

#pursoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro