Đoản 1_Muộn màng-Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, anh chuyển đến sống cạnh nhà cô. Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã đặt trọn tâm trân tình của mình cho anh. Cô luôn cố gắng lại gần làm thân nhưng thứ cô nhận lại vẫn mãi chỉ là sự ghét bỏ từ anh. Dù sau này anh là một người mạnh mẽ, đứng đầu giới giang hồ nhưng khi đấy anh cũng chỉ như một chú cún con thích sự riêng tư và dễ bị bắt nạt.Một lần khi cô đi qua một con hẻm sau trường thì bắt gặp cảnh anh bị bắt nạt bởi một thằng nhà giàu có tiếng trong vùng. Cô biết nhà anh cũng chẳng phải dạng khá giả gì, bố mẹ li hôn. Anh đi theo mẹ, cuộc sống nay đây mai đó đầy khổ cực. Nhà cô lúc ấy thì thuộc dạng khá giả cũng không thua kém gì tên nhà giàu kia lại thêm tính tình ưa chính nghĩa nên cô đã đứng ra bảo vệ anh.


Cô cố ý hét thật to:


"Em chào thầy hiệu trưởng ạ!"


Tên nhà giàu nghe vậy thì để lại lời cảnh cáo cho anh rồi cong đít lên chạy.


"Cậu có làm sao không?"


"Tránh ra đừng động vào tôi!"


Anh lúc ấy vì thẹn quá hóa giận không những không cảm ơn cô mà còn nóng nẩy hất cô ra. Rồi chạy béng đi mất. Khi đó không hiểu sao trong lòng cô dâng lại một loại cảm xúc khó tả...có lẽ đó là tủi thân, một cảm xúc mà một đứa con gái cưng của bố mẹ như cô chưa từng trải qua. Cô ngồi sụp xuống thóc thút thít...


Trong suốt hai tháng tiếp theo, anh không còn thấy cô nữa. Lúc đó, anh lại cảm thấy mất mát, cảm thấy thiếu đi thứ gì đó nên anh đã quyết định qua xin lỗi cô. Bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, thử mở thì anh phát hiện cửa không khóa. Anh bèn đẩy vửa vào xem thử...


"Có ai ở nhà không ạ?"


"Là cậu à?"


Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc anh tính trả lời nhưng hành động tiếp theo đó của cô đã làm anh bất ngờ. Cô nhảy vồ ra, bám vào người anh. Cũng nhờ hành động quá khích sau lâu ngày không gặp đó của cô mà anh đã nhận ra mình cũng đã yêu cô mất rồi.Sau ngày hôm đó, anh và cô luôn đi với nhau, thân thiết như một cặp tình nhân. Dù không ai thổ lộ nhưng trong lòng của cả hai cũng đã biết họ sinh ra là dành cho nhau. Có người còn nói rằng cô là cô vợ nhỏ của anh.


Những ngày tháng yên bình vẫn trôi qua êm đềm như vậy cho đến hai năm sau, vì vấn đề gia đình anh phải chuyển qua ở với bố. Nghe được tin cô như chết lặng...vì điều đó đồng nghĩa với việc anh và cô phải xa nhau.


Ngày anh đi, cô đã khóc rất nhiều. Anh ân cần, an ủi cô rồi tặng cho cô một chiếc kẹp nơ màu hồng mà đến giờ cô vẫn thường đeo cùng với những lời hứa hẹn tràn ngập tình yêu.Nhưng đời người, ai biết trước được tương lai. Trên đường đi, anh bị tai nạn giao thông. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị mất trí nhớ. Nhưng không mất tất cả mà chỉ là một đoạn ngắn. Trớ trêu thay đó lại là kí ức tươi đẹp của anh và cô...


10 năm sau, anh quay trở lại con phố cũ, nơi năm ấy anh từng sống với mẹ cũng là nơi anh và cô gửi gắm nhiều kỉ niệm cũ mặc dù anh không nhớ gì. Nghe tin anh về cô vui lắm, cô hớn hở chạy sang nhà anh...


"Anh, anh về rồi. Em nhớ anh lắm!"


"Cô là ai?"


Nghe được câu trả lời từ anh, cô sững sờ. Nhưng điều đó không phải điều làm cô ngạc nhiên nhất. Mà điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là cô gái đang tay trong tay với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro