Bệnh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng sớm thức dậy đã thấy trễ giờ , anh vội vã thay quần áo rồi chạy đến công ty , trong cái lúc "lật đật" đó , anh không quên hôn lên trán vợ một cái.

----------

. Khi về nhà , anh không thấy bóng dáng của vợ trong bếp hay ngoài phòng khách , ngay cả ngoài sân cũng không ... Rốt cuộc con bé đó đi đâu vậy nhỉ ?

. Anh tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà , nghĩ rằng con bé chắc ở bên nhà mẹ nên anh định chút nữa sẽ qua. Mệt mỏi rã rời , anh vào phòng ngủ , và soạn đồ để tắm cho mát ...

. Nhưng khi mới mở cửa phòng đã thấy tối om , rèm chưa mở nên ánh sáng không lọt vào trong. Điều đó chưa phải là đặc biệt , mà là ... vợ anh ... đang nằm trên giường ...

. Từ tối qua đến bây giờ , cô ngủ chưa đủ sao ? Mặt trời gần đứng bóng rồi mà cô còn chưa chịu dậy ... Sao vậy nhỉ ?

- Này nhóc , em còn ngủ đấy sao ?

. Anh cười .. nhưng nụ cười đó sớm bị "dập tắt" khi anh cảm thấy cơ thể của vợ mình nóng ran ...

. Anh luống cuống chưa biết làm gì , vội vàng chạy ra bếp xả một chiếc khăn tay vào chậu nước mát rồi lại chạy vào phòng , đắp khăn lên trán cho cô ...

. Giờ làm gì nữa đây ? Anh không biết mình phải làm gì nữa ... Anh đội mưa chạy dọc chạy ngang đi mua thuốc cho cô.

. Anh còn phải nấu cháo nữa ... Nhưng mà , anh không biết nấu ăn ! Làm sao đây ?

. Anh đành "ra tay" nấu ăn dù biết tay nghề mình dở tệ , cả đời anh còn chưa đụng vào dụng cụ trong bếp nữa nhưng mà ...

----------

. Khi cô mở mắt thức dậy , từ đâu đã nghe mùi khét xộc vào mũi ... Cô ngồi dậy , dựa lưng vào thành giường thì anh đã đẩy cửa bước vào phòng.

. ... cùng với mùi khét !

- Em sốt đấy ! Em có biết không ? Hay là em giấu anh về việc đó ? - Anh đã sớm biết vợ mình bị bệnh mà vẫn cố gắng giấu , làm việc nhà như thường , để anh thấy con bé không bị gì cả !

- ... Em nghe có mùi khét .. Cái gì vậy anh ?

- À ... ngoài bếp ...

. Cô bất chợt đứng dậy , cố gắng gượng dậy để đi xuống bếp , xem anh "phá" đến cỡ nào !

. Anh cũng chỉ biết đi theo và dìu cô thôi ... Vốn dĩ , anh đâu giấu được "bãi chiến trường" đó ! Nó rất bừa bộn !

. Cô nhìn trong bếp , thấy cả đống nồi , chảo bị lật tung lên , nước thì vương vãi , các lọ nêm gia vị thì nằm chễm chệ trong tủ ...

- Em muốn ăn ... cái đó ... - Cô chỉ tay vào tô cháo trên bàn và mỉm cười

. Anh chỉ biết nghe theo ý muốn của cô thôi , đâu làm trái được ! Con bé đang sốt , anh không muốn con bé phải gắng sức đua đòi cái cô muốn khi anh không đồng ý ...

. Cô ngồi vào bàn , ngửi được mùi khét trong tô cháo , mặt muốn nhăn mà không nhăn được ...

. Cô cầm muỗng và bắt đầu ăn ... Anh ngồi cạnh cô , chăm chú nhìn cô ...

- Này , hay là đừng ăn nữa ? Anh thấy em gắng quá rồi ... Mùi nó tởm lắm , đừng ăn nữa !

. Nhưng cô liên tục lắc đầu và còn cười với anh nữa ...

- Này nhóc , anh bảo em đừng ăn nữa ! Em đang cố làm cho sức khoẻ của em ngày càng trở xấu đấy !

. Dù anh có ngăn cản thế nào , cô cũng đã ăn hết tô cháo dở tệ của anh rồi ...

- Cảm ơn anh nhiều lắm ... - Cô mỉm cười

. Anh nhìn cô một cách ôn nhu , con bé này đang làm anh thay đổi tâm trạng nhanh hết sức có thể ...

. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , hôn lên trán ... Cơ thể còn nóng lắm , nhưng so với đợt trước thì đã đỡ hơn rồi.

- Vị giác của em có vấn đề sao ? - Anh hỏi trong sự tò mò

- Em ... vẫn bình thường mà ... ? - Cô cười

- Em bình thường nhưng tại sao lại ăn hết tô cháo đó chứ ?

- Vì đó là món ăn đầu tiên anh làm cho em ... - Cô vẫn cười

- Em luôn muốn một ngày nào đó được anh quan tâm thế này ... Nhưng thật sự tô cháo đó ngon mà ! Em .. nói thật đấy !

- Haizzzz ... - Anh xoa đầu cô nhưng sau đó lại vò cho tóc cô xù hết cả lên !

. Em gắng sức thế này , liệu có chuyện gì xảy đến thì anh biết phải làm sao ? Cô nhóc ngốc nghếch như em thì sao lại dám bỏ cả tô cháo mà anh nấu chứ ? Phí lắm đúng không ... ?

- Chưa bao giờ anh cảm thấy mình luống cuống đến như vậy ! Chưa bao giờ dám vào bếp dù có chuyện gì đi nữa , vì anh biết anh chẳng giúp ích gì cả. Nhưng có những lúc như này , vì em , anh phải cố gắng giúp em hết bệnh ...

. Cô bất chợt quay sang , ôm anh thay vì hôn anh , cô biết khả năng hôn của mình kém nên không dám ... Kèm theo đó là một nụ cười ...

- Cảm ơn anh đã quan tâm em ... Cô nhóc ngốc nghếch này yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro