Mưa - Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cô từ lâu đã đem lòng yêu mến anh, yêu anh thật lòng. Đến nỗi mất ăn mất ngủ vì vẫn không để lời thổ lộ được thốt ra. Cô nghĩ, cho dù có giấu đến bao giờ cũng sẽ thế thôi. Nếu không nói, tình cảm chẳng tiến triển, chẳng mọc thêm cành mới, có thể ngay cả một cái lá cũng không. Nhưng một khi nói ra, tất cả đều bị anh từ chối, thì càng đau lòng hơn ... 

. Cầu mong những ngày sau đều có ánh nắng. Để cô có dũng khí, có hi vọng, ... Cô không muốn cơn mưa trút xuống làm cho tình cảm của cô bị "ướt sũng". 

. Nhưng quả thật cô không đợi được ngày đó đến ... Cô cứ thấy khó chịu vô cùng vì đã giấu tâm tình trong lòng đã gần 3 năm rồi. Dù rằng sắp tới sẽ nói nhưng không ngờ quyết định này làm cô cảm thấy lo lắng đến vậy.

"Đừng nên tỏ tình ! Mày sẽ bị từ chối ngay lập tức ! "

. Cho dù con tim cứ mách bảo như thế, nhưng mọi thứ đã đến nước đường cùng mất rồi. Cô đã hẹn anh ra đây, bây giờ không lẽ bỏ về mà không có lý do sao ? 

. Cô đang bối rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh từ đâu đi tới, vỗ nhẹ vào lưng cô vài phát. Nhẹ nhàng hỏi ...

- Em không lạnh sao ? Đứng ngoài trời gió thế này đợi anh ?

. Cô quay lưng lại, ngạc nhiên quên mất anh hỏi điều gì. Bắt đầu ấp a ấp úng ...

- Em ... muốn nói chuyện này với anh ... 

. Anh im lặng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô không rời dù một giây. Có lẽ anh đang tập trung vào điều cô sắp nói, hoặc ... anh đã biết cô định nói chuyện gì chăng ? 

. Trời bắt đầu nổi gió mạnh ... như đang ngăn cản cô vậy. 

. Mưa rơi tí tách trên những chiếc lá bàng, nhỏ giọt xuống tóc, ... cô có thể cảm nhận được. Ông Trời đang ngăn cô thật rồi ... Đừng mưa ! Làm ơn đừng mưa ! 

. Để cô nói hết tâm tư đi, cho cảm xúc này ra khỏi lồng ngực đi ... Điều đó sẽ làm cô nhẹ nhõm hơn. Nhưng nếu là câu từ chối thì sao ? Không lẽ ông Trời biết trước ... ? 

- Em yêu anh ! Đã yêu từ lâu lắm rồi. Liệu ... anh có chấp nhận em không ... ? 

. Mưa càng ngày càng lớn, làm cho cả hai đều ướt. Cô vẫn cứ nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng anh thì khác, cứ như chẳng muốn nói.


" Cơn mưa này chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột trút xuống ...

Không cần đối phương mở lời nhưng ta có thể thấu hiểu được tất cả.

Bao nhiêu nhớ thương dành tặng người bị cơn mưa nhẫn tâm làm ướt sũng ... 

Đằng nào cũng chẳng thể hạnh phúc, chi bằng hãy từ giả những ý niệm ban đầu. 

Cam chịu thôi người ơi ... "


. Cô bắt đầu thất vọng, từ từ bước lên phía trước, đi ngang qua anh. Thôi rồi, xem như hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời cô đi. Không được anh chấp nhận tình cảm, bị mưa làm tình cảm phai phôi ...

- Này , em đi đâu ... ?!

. Anh nắm lấy tay cô, giọng nói đanh thép cất lên. Vừa nói dứt lời, anh kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô.

- Người như anh đây, chắc là chẳng ai yêu đâu. Anh là một kẻ thụ động, luôn giấu tình cảm chỉ cho bản thân mình biết, lại còn để phụ nữ lên tiếng trước, ... Thật mất mặt !

. Anh tiếp tục cất lời ấm áp bên tai cô ...

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh luôn đợi em. Mặc dù không đáng mặt đàn ông, nhưng anh vẫn nghĩ rằng mình sẽ đợi em đến bày tỏ. Giấu tâm tình thầm kín , lặng lẽ như vậy ... có lẽ sẽ tốt hơn. 

. Nhưng bây giờ thì có thể rồi ... Bây giờ là lúc để anh phá vỡ cái giới hạn ngăn cản anh bấy lâu nay ...

- Anh cũng yêu em .

. Chỉ như thế, một câu 4 từ, nó đã làm cho nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường. Nhưng bao trùm lấy con tim này là sự ấm áp và nhẹ nhõm chứ không lạnh lẽo như băng. 

. Sau cơn mưa luôn luôn là một thứ gì đó làm cho con người có mỗi cảm giác riêng biệt. Giống như hiện giờ, 2 chiếc cầu vồng đang dần dần hiện lên, như rằng đây là kết thúc có hậu dành cho cô. 

. Cô gái bé nhỏ trong lòng anh tròn xoe mắt nhìn lên trời làm anh cũng phải nhìn theo. 

- Em có thích thế này không ? - Anh hỏi nhỏ

. Cô gật đầu, đương nhiên là thích chứ ! Được bày tỏ tấm lòng, và được nhận lại, ... Lại còn thấy cầu vồng kép, cứ như ...

- Chính là hai chúng ta đấy ! 

. Hai chiếc cầu vồng đó chính là đôi ta. Dù có mưa hay giông tố đến thế nào, sau đó vẫn luôn là 7 sắc đặc trưng. Cảnh tượng hiếm gặp thế này, có lẽ chỉ dành cho cô và anh.


----------

P/s : Chap này hơi dài, và điều đặc biệt mà tớ cứ lo là không có sự liên kết, từ thì lặp đi nhiều lần. Mong các cậu thông cảm ! >-<

Tag : 95_Formula @VyVy3535



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro