Mái tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu ngồi cùng bàn với nhau gần một năm rồi. Cô phát hiện bất cứ lúc nào cánh tay của cậu cũng vòng qua ghế cô, vân vê mái tóc dài của cô trong tay. Ngay cả những lúc nghe giảng, lúc chỉ bài, thậm chí cả lúc đứng dậy trả lời thầy cô, tay cậu cũng không quên cầm nhẹ tóc cô trong tay. Điều này khiến cho cả lớp ai cũng hiểu lầm hai người. Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng từ khi bị hiểu lầm thì cô có vẻ ngại mỗi khi cậu vuốt tóc mình. Nhưng vì cậu lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói nên làm cô cũng có phần hơi sợ.

Một lần, thấy cậu đang nhắm mắt nằm gục trên bàn, cô mới rụt rè hỏi:

- Này, sao cậu cứ vuốt tóc tớ mãi thế?

Cậu cũng không mở mắt, nhàn đáp lại:

- Vì tôi thích nó, rất mềm mại.

- Còn gì nữa không? Chỉ vì thế này thôi sao?

Các bạn nữ khác cũng có mái tóc mềm mượt kém gì cô đâu?

Lúc này cậu ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nhìn cô chăm chú, cũng không vội trả lời.

Cô bị cái dáng vẻ đẹp trai chết người này của cậu làm cho mặt đỏ lên lúc nào cũng không biết, vội quay mặt đi lại bị cậu đưa tay giữ lại, còn giọng nói lành lạnh cất lên:

- Còn có ... chủ nhân của mái tóc này, tôi cũng rất thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản