Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay của thành phố A, khoảng 6 giờ tối. Khoảng thời gian này là thời diểm dễ gợi ra những kỉ niệm buồn của một người. Cô gái kia cũng không phải là ngoại lệ. Cô có một dáng người mảnh mai, nhỏ bé, dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ; một mái tóc vàng nâu vì cháy nắng; một đôi mắt thấm đượm nỗi sầu buồn. Cô ấy đang nhớ về gia đình mình. Cô đã xa nhà nhiều năm để đi làm việc, cũng từng ấy năm chưa quay về ngôi nhà thân thương của mình, có chăng cũng chỉ gặp lại họ qua những đoạn chat videocall ngắn ngủi... Bây giờ cô đang chờ chuyến bay đi đến một nước rất xa, ở tận bên kia bán cầu, ở nơi ấy chắc cô sẽ phải lao động thật vất vả để kiếm tiền gửi về nuôi gia đình.
"Đã tới giờ chuyến bay đi nước XX khởi hành, hành khách nào đi chuyến bay này xin qua cửa số 2.".
A! Đến chuyến bay của cô rồi! Vừa đứng lên, đang chuẩn bị đi thì cô va phải một người đàn ông, loạng choạng sắp ngã. Suy nghĩ đầu tiên của cô là:"Thảm rồi! Ngã trước mặt một người đàn ông xa lạ, xấu hổ quá!". Nhưng người đó đã kịp đỡ cô đứng vững, một giọng nói nam tính phát ra:" Xin lỗi cô, tôi vội quá, đã đụng phải cô. Cô không sao chứ?". "Không sao đâu!". Cô vừa nói vừa ngước nhìn người đàn ông ấy. Anh ta cao quá! Đôi đồng tử màu nâu đậm, nhìn vào đôi mắt đó cô cảm thấy anh là một người từng trải; kết hợp với đôi đồng tử ấy là mái tóc màu cà phê đậm, sống mũi cao, môi hơi mím. Ngoại hình anh ta cũng ưa nhìn đấy! Đây là kết luận của cô khi nhìn chằm chằm vào anh khoảng hơn 1 phút.
"Khụ...khụ! Xin lỗi cô, tôi phải đi bây giờ không tôi muộn chuyến bay mất!"
"À vâng xin lỗi xin lỗi anh! À mà anh đi đâu vậy?"
"Nước XX"
Sau một lúc làm thủ tục, lên máy bay rồi cô mới biết người ngồi cạnh mình là người đàn ông ban nãy. Cô mở lời:"Trùng hợp nhỉ?". Anh cười nhẹ, đáp:"Ừ, chắc là duyên phận.". Nhìn thấy nụ cười ấy của anh, cô ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó mới định thần được, cô bất giác sờ mặt mình, nóng ran. Để đỡ buồn chán, cô lân la hỏi chuyện anh, từ những câu dơn giản như tên, tuổi của anh, rồi đến nghề nghiệp, quê hương,... Đến bây giờ cô mới nhìn rõ dáng vẻ của anh. Anh cao quá! Đôi chân dài ấy mặc chiếc quần tây sẫm màu kết hợp với áo sơ mi xám xám, cả người anh toát lên một vẻ trầm ổn và lãnh đạm... Cách nói chuyện của anh cũng mang vẻ xa cách, lạnh lùng thế nào ấy; dường như anh coi lời nói của mình là vàng ngọc vậy, trả lời không bao giờ thừa chữ nào. Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy hợp nhau, nhưng về thông tin riêng tư hai người có vẻ đều không muốn chia sẻ cho người ngồi cạnh mình...
Thời gian đi đến nước XX dường như trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến nơi. Xuống máy bay, anh đi hướng Đông, cô đi hướng Tây, hoàn toàn trái ngược nhau. Người đàn ông gọi giật cô:"Tôi vẫn chưa biết số điện thoại của cô, cô có thể cho tôi xin số của cô được không?"
Cô dừng bước, quay người lại trả lời anh với nụ cười sáng như ánh nắng ban mai, khiến anh cả đời không quên:" Xin lỗi, tôi không thể cho anh số điện thoại được. Chúng ta cùng thử xem mình còn có duyên gặp lại nhau không nhé!". Thực ra cô không cho anh số điện thoại còn vì một lí do nữa, cô không muốn anh biết được hoàn cảnh của mình, không muốn khi gọi điện cho anh lại buột miệng nói ra mình sống cực khổ như thế nào. Nói xong cô quay người lại và đi tiếp, không còn ngoái đầu lại nữa.
Đáp lại cô là một câu nói vang vọng cả bốn bề:"Được! Tôi sẽ chờ xem duyên phận có cho chúng ta gặp lại không!".
Mưa bụi lay phay trên thành phố nào đấy của nước XX bỗng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, làm lay động lòng người.

"Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời."
Khi tình yêu đến lần nữa - Thanh Sam Lạc Thác

Còn bạn, bạn có tin vào duyên phận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản