#10 : bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ lớp chín năm ấy , người em họ nhưng cùng tuổi của hắn đến ở nhà hắn, nghe nói ở hẳn một tháng.

Trong lòng tôi cứ nghĩ sẽ có  một người nói chuyện với mình nên rất phấn khích , vì dù gì nói chuyện với một đứa con gái cũng sẽ thoải mái hơn tên bác học hắn.

Nghĩ thế nên tôi bắt đầu làm thân với cô em họ của bạn thân này nhưng phản ứng của cô bạn ấy không tốt lắm.

Từ ngày có cô ấy, hắn lại như bỏ rơi tôi, lúc nào cũng một tiếng em họ tớ hai tiếng em họ tớ , đi đâu họ cũng luôn có nhau , hắn đèo cô ấy thay vì đèo tôi như trước , ba người cùng đi ăn thì cô ấy ngồi giữa, hắn cũng xin cô giáo dọn qua chổ của cô ấy, tôi hay lủi thủi sau lưng hai người họ lúc đi thư viện hay một nơi nào đó , hai người họ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ,....

Tôi thật sự tủi thân đến phát khóc. Tôi ngồi trong phòng khóc tận cả buổi chiều.

'Sao cậu khóc?'- hắn không biết từ lúc nào đã vào phòng tôi.

'Cậu mặc kệ tớ đi'- tôi quát lên trong chăn.

'Cậu sao vậy?'- hắn chủ động bước đến cạnh giường tôi.

'Cậu đi mà lo cho em họ cậu đi'- tôi khóc to hơn. Những oan ức, những ngày bị bơ trầm trọng của tôi như vỡ ào.

'Tớ... tớ xin lỗi cậu, tớ không nghĩ cậu sẽ buồn đến vậy'- em họ của hắn lên tiếng

'Tớ chỉ là...'- nói tới đây bỗng cô ấy nghẹn lại.

'Cha mẹ em ấy vừa mới ly dị, tớ sợ em ấy buồn nên mới lo lắng chăm sóc cho em ấy như vậy, lúc sáng khi ra về thấy cậu chẳng nói chẳng rằng đi về mà không đợi bọn tớ , tớ thấy lạ nên muốn qua đây hỏi cậu'- hắn

'Thật hả? Tớ... tớ xin lỗi tớ không biết gia đình cậu như vậy, tớ thật là , sao tôi lại trẻ con như vậy chứ'- tôi thật sự thấy hối hận.

'Không sao đâu'- cô ấy

Thế là từ lúc đó đến lúc cô ấy trở về nhà mẹ cô ấy, chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, mãi đến sau này chúng toi vẫn còn giữ liên lạc với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro