#16 : xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi có một cậu bạn ở ngay tỉnh bên cạnh. Lần đó là sinh nhật cậu ấy nên tôi và hắn đã quyết định đi bằng xe bus.

Xe bus là phương tiện công cộng phức tạp nhất mà tôi từng biết.

Đứng chờ xe bus gần cả giờ đồng hồ dưới cái nắng tháng 8 gắt gao. ( mà thật ra thì hắn đứng dưới cái nắng đó mới đúng vì tôi đây đứng dưới cái bóng mát mẻ của hắn)

Cuối cùng chúng tôi cũng lên được xe bus, nhưng tiếc là chỉ còn đúng một chổ thế là tôi đã đề nghị mình đi trước hắn sẽ chờ chuyến sau, vậy mà hắn một mực không chịu một hai bắt tôi đứng lại đợi chuyến sau cùng hắn còn nói nếu tôi muốn đi trước thì hắn sẽ đi về nhà luôn không thèm quan tâm tôi nữa.

Bạn biết rồi đó, tôi luôn nghe theo lời nói của hắn vì lúc nào đầu óc của hắn cũng tốt hơn của tôi mà.

Chuyến xe sau đến chổ chúng tôi là 30 phút sau. Tôi và hắn cùng lên nhưng cả hai lại phải đứng.

Hắn cố tình đứng chắn giữa tôi và một cậu trai trẻ tuổi đứng bên cạnh đang cười với tôi.

Cậu trai trẻ bắt chuyện với chúng tôi:

' Bạn nữ xinh gái đi đâu đấy ? '

'Bọn tôi đi thăm bạn '- hắn nhanh nhảo cướp lời tôi.

'Còn mấy trạm nữa sẽ đến?'- cậu trai trẻ vẫn nhìn tôi dịu dàng hỏi

'Hai trạm nữa '- hắn một lần nữa cướp lời tôi. Còn cố chắn ánh mắt của cậu kia hướng về tôi nữa.

'Sao cậu cứ cướp lời tớ hoài vậy?'- tôi bực bội nói lên.

'Em im miệng cho anh'- hắn

'Em nào anh nào?'- tôi

'Bạn trai nói em không nghe à?'- hắn

'Hai người là người yêu của nhau?'- cậu trai trẻ.

'Kh...'- tôi tính nói không phải nhưng hắn lại kéo đầu tôi vào lòng mình không cho tôi kịp nói.

'Phải. Đúng vậy'- hắn.

Cậu trai trẻ xuống ngay trạm gần đó. Khi cậu ta xuống tôi mới hỏi hắn cho rõ ràng. Nhưng hắn lại không chịu trả lời khiến tôi càng tức giận hơn.

Cuối cùng tôi quyết định kể như hắn chưa từng nói gì. Vì dù gì cũng đâu ai biết bọn tôi là ai , đâu thể đồn thổi chuyện này lên được. Nên tha được cứ tha.

Chúng tôi dự tiệc theo đúng kế hoạch và về nhà vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro