#19. Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay  cũng như mọi ngày khác, tôi đi học và lười biếng nằm ườn ra bàn.

'Cậu ăn sáng chưa đấy'- hắn đi đến gõ vào đầu tôi. Tôi lắc đầu.

'Cậu lại lười biếng rồi phải không? Thôi để tớ đi mua cho. Ngồi đấy đi'

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Lát sau tôi thấy hắn đi vào mà trên tay không phải là đồ ăn cho tôi mà là balo đi học. Cậu ấy chẳng phải đi mua đồ ăn cho tôi hay sao... sao lại?

'Đồ ăn của tớ đâu.? Mà sao cậu lại đi học bằng hai cái balo thế?'

Hắn ta làm ngơ tôi rồi đi xuống bàn sau lưng tôi ngồi.

'Nè cậu bị sao vậy? Ai lấy mất não của cậu rồi à. Ngay cả chổ ngồi của mình cũng không nhớ. Chổ cậu là ở đây'- tôi chỉ tay vào chiếc ghế cạnh mình.

Hắn nhìn tôi rồi ngây ngô hỏi :' Chúng ta quen nhau hả?'

Tôi thật sự muốn hai tay bóp chết hắn thật mà. Hắn đang chơi cái trò quái quỷ gì thế này.

'Đồ ăn của cậu đây'- một hắn nữa đi đến đặt hộp sữa và lát bánh mì trên bàn tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên trái rồi sang bên phải mình. Không phải chứ sao lại có hai hắn thế này.

'Anh, cô gái này là bạn gái anh hả?'- hắn đang ngồi hỏi

'Sắp thôi. Em đi đâu sáng giờ đấy'- hắn đang đứng cười vui vẻ trả lời.

'Em đi thăm quan trường. Mà ai cũng nhìn em rồi còn chào hỏi như thể thân lắm rồi ấy. Trong đó có cô bạn này này. Cô ấy hình như còn muốn mắng em'

'Nè nè! Cái gì mà anh em, rồi bạn gái rồi mắng mỏ gì ở đây. Hai người...'

'Cậu ấy là em song sinh với tớ'- hắn đang đứng trả lời .

'Song sinh! Sao tớ chưa từng nghe nhắc đến'

'Do cậu em này từ nhỏ đã sống với ông bà ở bên nước ngoài nên tớ mới không nói với cậu'

Tôi đang hoang mang tột độ không biết đây là thật hay là mơ đây. Nếu thật, vậy từ nay tôi sẽ phải phân biệt ai là bạn thân và ai là em trai song sinh của bạn thân để nói chuyện à. Haiz rắc rối quá đi đó. Thật là... tại sao lại có thêm cái ông em song sinh này không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro