Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chơi với nhau cũng hơn 4 năm, yêu nhau cũng gần 7 năm rồi còn gì!!!
Anh sủng nịnh, yêu thương cô hơn cả bản thân mình.
Hôm nay là ngày tròn 7 năm họ yêu nhau, anh hẹn cô ra con đường cũ họ gặp nhau lần đầu tiên.
.........................
Cô đứng lay hay đợi anh cả 2 tiếng rồi mà chưa thấy anh đến.
    Lôp bộp.... lộp bộp....
Trời mưa rồi, mặc dù vậy nhưng cô vẫn gắng đứng đợi anh. Bỗng anh xuất hiện sau làn mưa, nhưng không phải một mình anh mà là anh dắt theo một cô gái nữa, nhìn họ hạnh phúc lòng cô bắt đầu nghẹn lại.
- Sao anh tới trễ vậy?
- Em à, chúng ta chia tay đi!
- Vì sao?
-  Anh có người yêu mới rồi!
Nói xong anh còn hôn lên môi cô gái ấy, quay lưng bước đi. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn như chính tâm hồn cô vậy nặng trĩu, cô đơn.
--------------------------------
Sau 2 tháng đau đớn, buồn bã, có khoảng thời gian cô rơi vào trầm cảm. Nhưng rồi được sự động viên của ba mẹ, bạn bè thì cô đã hồi phục, nhưng vết thương đó đã khắc sau vào trái tim cô.
   Khoảng 1 tuần sau đó cô nhận được tin là anh đã mất, lúc đó cô hơi bàng hàng, ngẩn người ra như không tin vào tai mình.
Tang lễ của anh kết thúc thì có một cô gái đem lại cho cô 1 bức thư rồi quay mặt bước đi không nói một lời. Thà thấy em đau khổ một lần rồi thôi, anh không muốn thấy em đau khổ cả đời. Bác sĩ nói anh không thể nhìn thấy em sau 2 tháng nữa. Anh không muốn như vậy đâu em à. Anh xin lỗi. Anh yêu em!! "
Nắm chặt bức thư, cô òa khóc chạy ra ngoài, chả biết chạy vê đâu nhưng cô cứ chạy mãi.
  Lộp bộp.... lộp bộp
Lại mưa, chính lúc này như lúc anh bước đi vậy. Anh thật là đồ ngốc,  đại ngốc luôn đó anh biết không.
  " Xin lỗi, anh chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi em cả. Xin lỗi đã làm em đau khổ, xin lỗi đã để em cô đơn, xin lỗi vì lúc em cần anh không có mặt. Nhưng mà những lúc đấy anh chỉ có thể lặng ngắm em từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro