Đoản: Cậu không được buông tay tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cả thanh Xuân này tôi dành hết cho cậu! Mạn Nhu tôi buông tay được không?"

-------------------------------

• Lại một câu chuyện buồn nữa xảy ra, thanh xuân mơ hồ quá! Nó đến thật nhanh và đi thật vội vã..... Và có một chàng trai cũng thật ngốc , anh đem lòng yêu một người con gái không hề yêu mình , để rồi tự đem bản thân mình nhốt trong ánh mắt của cô ấy! Thoát làm sao đây? Cô ấy không hề quan tâm tới cậu , ngu ngốc đi yêu một thằng tồi tệ rồi cô bỏ mặc làm ngơ người luôn bên cạch mình, người yêu mình bằng cả tấm lòng , người chờ đợi mình cả thanh xuân mà không mong chờ được đáp trả! Đáng sao? Hôm đấy, trời mưa lớn lắm, rất lớn... Cô ấy - Mạn Nhu gọi điện cho Thái Vũ nói những câu lạ lẫm, cô ấy khóc rất nhiều và... Cuối cuộc đối thoại đó cô ấy nói " Thái Vũ, tôi... Tôi sắp không còn gặp cậu nữa rồi , cậu à! Cảm ơn cậu nhiều lắm... Đừng buồn " Sau khi nghe xong Thái Vũ rất lo cho cô hốt hoảng chạy đi tìm cô! Anh chạy thật nhanh thật nhanh mặc cho trời mưa thế nào anh nhất định phải tìm được cô nhưng rồi.... " Kesss... K..i...t.... " Anh nằm giữa trời mưa lạnh lẽo!

- Thái Vũ / Cô vô tình đi ngang , tiếng gọi từ xa vọng lại cô ngơ người , bỏ ô xuống chạy lại chỗ của anh, ôm anh /

- Thái Vũ! Cậu tỉnh lại đi mà... Tỉnh lại đi mà, tôi xin cậu / vì trời quá lớn nên cô gào thét đến mấy cũng không có ai, cô ôm anh ôm người con trai dùng cả thanh của mình để yêu cô phút cuối cùng cũng là vì cô mà..... Cô gào thét giữa vũng máu /

- Mạn Nhu cậu... Cậu... Đừng khóc / anh đấy thoi thóp nói nhìn cô mà nước mắt bắt đầu rơi, bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô /

- Mạn Nhu à? Cả thanh xuân này tôi đều dành hết cho cậu rồi! Giờ tôi mệt lắm , tôi buông tay được không? / Anh khẽ lau lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt yêu dấu ấy, giọng từ từ yếu dần, đôi mắt nhắm lại dần...../

- Thái vũ, không? Không! Ai cho cậu buông tay tôi, ai cho cậu buông tay tôi hả? Tôi không cho phép tôi không cho phép... Hức... Cậu đừng buông tay tôi mà... Thái.. Vũ.. Hức / cô lay nhẹ anh, cô ghé vào tai anh nói nhỏ đầy bi thương nhưng Thần Chết không hiểu! Ông ta đã đoạt lấy sinh mạng của người con trai tội nghiệp ấy/

• Thật bi đát làm sao! 3 năm! 3 năm sau trước bia mộ khắc tên Thái Vũ cả đời này Mạn Nhu sao có thể quên!! 😭

p/s: Nhạt... Nhạt.....

• dấu này là đánh dấu phân cảnh

- dấu gạch ngang trích lời nói nhân vật

/\ diễn tả hành động nhân vật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh