Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, khí trời cũng bắt đầu lạnh hơn, nhưng ta vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ một mực ngẩng đầu nhìn trăng kia, bất tri bất giác liền nhớ về quá khứ.

Năm đó, ta là đại tiểu thư của một thế gia cổ võ, dung mạo xinh đẹp, bất luận là y, độc, hay võ đều cực kì tinh thông, được xưng là thiên tài ngàn năm có một của gia tộc.

Năm đó, cha mẹ để cho ta ra ngoài lịch lãm. Ta gia nhập một tổ chức sát thủ, rất nhanh liền trở thành một sát thủ có tiếng tăm. Thời gian sau đó, nếu không phải đi làm nhiệm vụ, ta liền ngồi lì ở nhà chơi game, xem tiểu thuyết, cảm giác nhàn nhã mà vui vẻ.

Năm đó, ta mỗi lần xem tiểu thuyết, gặp phải cảnh nữ chính yêu say đắm tra nam, bị nhiều tổn thương như vậy vẫn chấp nhận tha thứ, đều không ngừng mắng lớn. Tại sao nữ chính không đến với nam phụ chứ? Trong mắt ta, nam phụ thật sự quá đáng thương.

Năm đó, ta được bằng hữu giới thiệu cho một cuốn tiểu thuyết, vui vẻ cầm về đọc, kết quả đọc được một nửa liền nổi giận đùng đùng mà ném nó sang một bên. Nữ chính thật đáng ghét, rõ ràng đã hứa sẽ chờ nam phụ, vì sao vẫn đến với nam chính? Nam phụ tuy có chút tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng vì nữ chính mà từ bỏ ngôi vị thái tử, còn phải chịu một trận đòn roi, sau đó lại vội vã chạy tới tìm nữ chính, cuối cùng thấy được cảnh tượng đau lòng kia, thật quá đáng thương. Nghe bằng hữu nói sau đó nam phụ tính tình càng thêm tàn nhẫn độc ác, luôn tìm cách chia rẽ nam nữ chính, nhưng ta mặc kệ. Ai bảo nữ chính thất hứa trước chứ.

Năm đó, ta tuy làm sát thủ, nhưng tính tình vui vẻ, có chút bốc đồng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ ném cuốn truyện đi, tức giận mắng tác giả vài câu, liền đem cuộc đời ta hoàn toàn thay đổi. Sau hôm đó, ta xuyên không, đến thế giới trong truyện, còn gặp được nam phụ, thậm chí đối với hắn nhất kiến chung tình.

Lần đầu tiên ta gặp hắn là vào một đêm mùa đông, tuyết rơi nặng hạt. Khi đó, hắn đang bị thương, là ta đem hắn cứu về. Lúc đó, hắn hôn mê bất tỉnh, trong lúc hắn hôn mê, ta lại cứu được một nam nhân khác. Từ miệng nam nhân đó, ta biết được chân thực của thế giới này, biết được mình đã xuyên vào cuốn sách kia, biết nam nhân này là nữ chính giả nam, cũng biết hắn là nam phụ mà ta thấy đáng thương trong cuốn sách đó. Sau đó, ta ra ngoài tìm thuốc và thức ăn, đến khi quay lại thì cả hai người đều đã không thấy đâu.

Lần thứ hai gặp lại là vào mười ngày sau. Lúc này, hắn đã đem lòng yêu nữ chính, mà nữ chính đang giả nam làm quân sư cho nam chính, cũng chính là kẻ thù của hắn. Nhưng cho dù lúc này nàng ấy là địch nhân của hắn, cho dù hắn nghĩ nàng ấy là nam, nhưng hắn vẫn yêu nàng ấy say đắm. Nghĩ đến sau này hắn sẽ vì tình yêu này mà đau đớn, vì tình yêu này mà phát điên, ta liền nảy ra một ý định điên cuồng: thay đổi lịch sử của thế giới này.

Một luồng gió lạnh lùa qua khiến ta khẽ rùng mình, kéo ta về thực tại. Xuyên qua gần 1 một năm, ở cạnh hắn, giúp đỡ hắn gần một năm, nhưng quan hệ giữa ta và hắn lại không kéo gần được chút nào. Hắn vẫn luôn cho rằng năm đó ta tiếp cận hắn là có mục đích riêng. Lại thêm ta thường tìm cách ngăn cản hắn đến với nữ chính, hắn đối với ta cơ hồ là không được chút sắc mặt tốt.

Hiện tại sao? Ta nở nụ cười tự giễu, trong lòng chua xót vô cùng. Cho dù ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được những gì sẽ xảy ra. Hắn vẫn cứ yêu nàng ấy, vẫn chấp nhận từ bỏ ngôi vị thái tử chạy sang quốc gia đối địch để đến với nàng ấy. Điều khác biệt duy nhất là hắn không phải nhận một trăm roi toái cốt theo quy định của hoàng tộc, bởi vì ta đã cầu xin hoàng thượng nhận thay cho hắn. Dĩ nhiên là hắn không biết điều này. Mà...cho dù biết thì sao chứ. Biết rồi thì hắn sẽ quan tâm ta sao?

Bây giờ trên lưng ta là một mảnh đau rát, nhưng ta cũng chẳng để ý được nữa. Sáng nay hắn đã gặp nàng ấy rồi. Hơn nữa còn gặp đúng cảnh nàng ấy cùng nam chính ân ái. Có phải hắn sẽ rất đau lòng không? Nhưng hắn có biết được, lòng ta còn đau hơn hắn trăm ngàn lần?

Trước đây, ta từng cười nhạo nữ chính trong tiểu thuyết quá ngu ngốc, vì sao cứ đâm đầu vào yêu tra nam, dù nhận lấy tổn thương cũng không hề từ bỏ, không nghĩ tới lại ứng nghiệm lên chính người ta rồi. Gần một năm, ta vì hắn đỡ thương không biết bao nhiêu lần, lại âm thầm phía sau giúp đỡ không biết bao nhiêu lần, toàn thân thương tích, vẫn chưa một lần oán trách hay hối hận. Đây, đều là ta cam tâm tình nguyện.

Dựa theo tiểu thuyết, ngày mai nữ chính sẽ ra mắt triều đình dưới thân phận nam nhi, là quân sư của nam chính, mà hắn thì lấy thân phận sứ giả nước láng giềng tham dự yến tiệc. Trong bữa tiệc này, nữ phụ sẽ xuất hiện, yêu say đắm nam chính, sau đó cùng hắn bắt tay hợp tác, chia rẽ nam nữ chính. Những gì ta biết chỉ có vậy, vì ta cũng chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết kia. Ta bắt đầu lo lắng. Ta sợ nam nữ chính sau này sẽ ra tay trả thù, sợ nữ chính càng thêm chán ghét hắn, thậm chí giết chết hắn. Đây là motip rất thường thấy mà đúng không? Nam nữ chính có bàn tay vàng của tác giả phù trợ, những âm mưu của hắn sao có thể thành công?

-Thanh Thanh cô nương, trời khuya lạnh lắm, mau nghỉ ngơi đi.

Ta cúi đầu nhìn xuống, đó là một thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ của hắn đều biết ta yêu hắn, âm thầm hi sinh vì hắn, thậm chí vì hắn đối xử với ta như vậy mà đau lòng, nhưng lại không dám lên tiếng can ngăn, chỉ có thể tận lực giúp đỡ ta. Ta gật đầu nhảy xuống khỏi nóc nhà, trở về phòng của mình. Một nữ ám vệ đi vào giúp ta thoa thuốc, thay băng. Nàng ấy nhìn vết thương trên lưng ta, không nhịn được hỏi:

-Thanh Thanh cô nương, thực sự đáng sao? Chúng tôi là ám vệ của ngài ấy, vì ngài ấy tan xương nát thịt không nói. Nhưng cô nương tội gì lại...

Ta trầm mặc không trả lời, khóe môi cong lên thành nụ cười chua chát. Đáng sao? Ta cũng không biết nữa. Gần một năm, ta cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi. Dần dần trầm lặng hơn, ít nói hơn, dần dần đem hắn trở thành lẽ sống của mình. Vì hắn, ta học nấu ăn, học may vá, học cách cầm binh đánh trận. Những thứ này, hắn biết sao?

-Thanh Thanh cô nương, lúc sáng khi về tới nhà chủ tử liền nhốt mình trong phòng uống rượu, đến giời này vẫn chưa chịu ra. Lát nữa cô nương sang xem giúp chúng tôi được không?

Ta im lặng một lát rồi đáp:

-Lát nữa ta sẽ qua xem.

Ta biết, đây là bọn họ đang tạo cơ hội cho ta gần gũi hắn. Ta cũng không tiện từ chối ý tốt của họ, dù sao ta cũng đã quen rồi. Đợi khi thay xong thuốc và băng, ta chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng rồi đi đến chỗ của hắn.

Đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn vào trong. Nhờ ánh trăng mờ ảo, ta thấy được hắn quần áo xốc xếch nằm trong góc phòng, xung quanh đầy rẫy những hũ rượu rỗng, trên tay hắn vẫn còn cầm lấy một hũ. Hắn nằm đó, hai mắt lờ đờ, miệng vẫn không ngừng gọi tên nàng ấy, hỏi nàng ấy vì sao thất hứa. Nhìn thấy hắn như vậy, tim ta đau thắt lại, nhưng ta có thể làm gì đây?

Cẩn thận dọn dẹp những hũ rượu rỗng kia qua một bên, ta tiến tới đỡ hắn dậy, dìu hắn lên giường. Bất ngờ, hắn ôm lấy ta, vui mừng nói:

-Quân, là ngươi...là ngươi đúng không? Quả nhiên ngươi vẫn quan tâm ta. Quân, tại sao lại đồng ý với tên đó? Không phải ngươi đã hứa sẽ chờ ta sao? Quân, ngươi nói đi. Mau nói đi!!

Ta trầm mặc không trả lời, chỉ chậm rãi gỡ cánh tay hắn ra, nhưng không ngờ hắn lại càng ôm chặt hơn, ngước mặt nhìn ta nỉ non:

-Quân...

Ánh mắt của hắn khiến tâm ta mềm nhũn, cuối cùng mặc kệ, để hắn tiếp tục ôm lấy mình. Từ ánh mắt hắn, ta nhìn thấy được sự vui vẻ, hạnh phúc từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên hắn chủ động ôm ta lại là vì lầm ta với một nữ nhân khác, ta rốt cuộc nên vui, hay là nên buồn đây?

Hắn thấy người kia không cự tuyệt mình ôm nữa, trong lòng vui vẻ vô cùng, hai tay càng thêm dùng lực siết chặt lại. Quân, là nàng đúng không? Chỉ có nàng mới cho ta cảm giác ấm áp như vậy. Quân, nàng cũng thích ta đúng không? Nếu không thích ta, tại sao nhiều lần như vậy cứu ta, giúp đỡ ta. Nhưng sao mỗi lần ta hỏi, nàng lại một mực không thừa nhận?

Hơi rượu khiến đầu óc hắn ngày càng mơ hồ, trong vô thức ôm chặt lấy người trong lòng, tựa vào người nàng ngủ, môi cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Quân, ta yêu nàng, rất rất yêu nàng.

Trời đã gần sáng, ta nhẹ nhàng đỡ hắn ra khỏi người, đặt hắn xuống giường, rời khỏi phòng. Nếu hắn nghĩ là nàng ấy đến thăm hắn, vậy liền biến việc đó thành sự thật đi. Ta gọi ám vệ tới căn dặn nếu hắn hỏi có phải nàng ấy đến không thì phải ấp úng nói không, chờ hắn truy hỏi mới thừa nhận, sau đó nói nàng ấy muốn giữ bí mật không cho hắn biết. Hắn là người tâm tư cẩn mật, nếu không an bài kĩ một chút, e là hắn sẽ phát hiện điều đáng ngờ.

An bài phía ám vệ xong xuôi, ta đến tìm nàng ấy, nhờ nàng ấy đừng đem sự thật tiết lộ. Vì ta từng cứu mạng nàng ấy một lần nên nàng ấy đã đồng ý. Ta thở phào nhẹ nhõm, mau chóng quay về.

Sáng hôm ấy, tinh thần của hắn dường như rất tốt, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, có lẽ là vì chuyện tối qua. Thấy hắn như vậy, ta cũng thấy vui theo, thầm nghĩ việc gạt hắn cũng là đúng đắn, nhưng ta ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà dám làm việc kia. Bởi vì sự việc đó khiến hắn cho rằng nàng ấy vẫn còn yêu hắn, liền cùng nữ phụ vạch ra một kế hoạch chia rẽ nam nữ chính.

Tối hôm ấy, ta vô tình nghe được kế hoạch của hắn, liền hiểu được lời nói dối thiện chí của ta hoàn toàn sai rồi. Bây giờ ta nên làm gì đây? Theo như kế hoạch, hắn sẽ giành được nàng ấy, mà nam chính sẽ bị nữ phụ hạ cổ để yêu mình.

Nam nữ chính đều là người có bàn tay vàng của tác giả phù trợ, chắc chắn sẽ vượt qua được âm mưu này. Điều ta lo ngại là hai người đó đều không phải người nhân từ, đối với địch nhân đều là tâm ngoan thủ lạt. Nếu như bọn họ biết được, kết cục của hắn e là sẽ cực kì thê thảm. Hít sâu một hơi, ta cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng.

Sáng hôm sau, ta bí mật đến tìm nam nữ chính, nói cho bọn họ kế hoạch đó, không nghĩ tới bọn họ đã sớm từ nội gián nhận được tin tức. Ta xin bọn họ bỏ qua lần này, dù sao kế hoạch đó vẫn chưa thực hiện được. Nhưng không ngờ nàng ấy lại uyển chuyển từ chối, mà nam nhân kia thái độ lại càng kiên quyết hơn. Y nói muốn đánh hắn, muốn phế võ công hắn, muốn hắn phải trả giá đắt vì hành động của mình.

Nghe y nói vậy, cả người ta không ngừng run rẩy. Bất chợt, trong đầu ta lóe ra một ý nghĩ kinh người. Ta cố gắng trấn an bản thân nhưng không thành công. Ý nghĩ ấy cứ ngày càng to lớn hơn, và ta cắn răng đưa ra quyết định.

Nhân lúc hai người họ không chú ý, ta rút kiếm lao về phía y. Phản ứng của y rất nhanh, kiếm của ta chỉ sượt nhẹ qua vai y tạo thành một vết thương nhỏ. Mắt thấy mục đích đã đạt được, ta mau chóng rút lui. Y định đuổi theo, nhưng vừa nhoài người thì gục xuống, ho ra một bụm máu rồi ngất đi. Lí do sao? Là vì trên kiếm của ta có thoa thêm một thứ.

Ngày hôm sau, khắp kinh thành loan ra tin tức y đã chết, nhân dân trong thành khóc thương cho vị vương gia tài giỏi của họ. Còn hắn, tất nhiên là rất vui rồi. Hơn nữa vì y đã chết nên kế hoạch kia cũng không cần thực thi.

Chiều tối hôm ấy, nàng ấy tìm đến hắn. Hắn thực là mừng đến phát điên được, một tiếng "Quân", hai tiếng "Quân". Nàng ấy vẫn rất lạnh nhạt với hắn, nhưng khi thấy ta đi ngang qua thì lại cố ý ép mình thân thiết cùng hắn. Ánh mắt nàng ấy nhìn ta tràn đầy phẫn nộ cùng hận thù. Cũng đúng thôi, vì ta đã giết chết người mà nàng ấy yêu.

Hắn cũng nhận ra sự thù hận trong mắt nàng ấy, liền vì lấy lòng nàng ấy mà sai người đánh ta 80 trượng. Nàng ấy vốn bản tính vẫn có chút lương thiện, hơn nữa biết ta làm vậy đều là vì hắn nên không nhịn được mà thay ta cầu tình, tiếc là không thành công.

Các ám vệ cùng ta quan hệ rất tốt nên xuống tay rất vừa phải, tuy nhiên 80 trượng này vẫn khiến ta đau đớn không ít. Nhưng vết thương xác thịt này có là gì với vết thương trong tâm ta đây. Có điều tất cả cũng sắp kết thúc rồi. Hắn cùng nàng ấy ở với nhau, chắc hắn đang rất hạnh phúc. Cũng đã đến lúc ta nên rời đi.

Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, ta đưa mắt nhìn ra trời đêm ngoài cửa sổ, trong đầu miên man suy nghĩ. Ta rất muốn rời đi ngay bây giờ, nhưng ta vẫn còn một việc phải làm. Còn lại một việc nữa thôi. Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ rời đi. Hi vọng hắn sẽ nhanh chóng có được tâm nàng ấy, cũng nàng ấy sống hạnh phúc đến cuối đời.

Ba ngày sau, vết thương trên lưng đã khá hơn mấy phần, ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đêm khuya, trời trong vắt, mặt trăng tròn vành vạnh rải đều thứ ánh sáng trắng dịu dàng của mình lên vạn vật. Thực là một đêm không thích hợp cho phi vụ của ta, bất quá ta vẫn phải làm.

Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, cuối cùng ta cũng đoạt được vật ta cần. Ngoài cổng thành, các ám vệ đến rất đông đủ tiễn ta. Ta lúc này cải nam trang, lững thững đánh chiếc xe ngựa chất đầy cỏ khô rời đi. Nhắm thẳng hướng đông mà đi, mục tiêu của ta là mai sơn ta phát hiện trong một lần cùng các ám vệ âm thầm giúp đỡ hắn. Mùa đông cũng sắp tới rồi, hoa mai cũng sắp nở, chắc chắn lúc đó sẽ rất đẹp. Nhớ lại thì trước đây ta đúng là rất thích hoa mai. Thời gian sống vì hắn của ta cũng nên dừng lại rồi, ta vẫn nên quan tâm bản thân hơn mới được.

Lúc ta đi được khoảng hơn 50 dặm đường thì chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa rất gấp, quay lại nhìn thì nhận ra đó là một bằng hữu ám vệ. Ám vệ trông thấy ta thì mừng rỡ, vội cầu xin ta trở về. Hắn bị thích khách của hoàng huynh hắn ám sát, trúng một loại độc lạ, vết thương trên người cũng rất nặng. Ta nghe tin sắc mặt trầm xuống, vội nhờ ám vệ trông chừng xe ngựa giúp ta, còn mình thì vận khí dùng khinh công chạy thẳng.

Rõ ràng đã tự nhủ tất cả đã kết thúc. Rõ ràng trái tim đã rất mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Nhưng tại sao nghe thấy hắn như vậy ta vẫn không nhịn được mà lo lắng bất an, trái tim cũng không nhịn được mà bắt đầu đau đớn. Có phải ta đã đánh giá thấp vị trí của hắn trong lòng ta rồi không?

Buổi trưa hôm sau, ta đã có mặt trên xe cỏ khô của mình, tiếp tục đi đến mai sơn. Sắc mặt ta lúc này trắng bệch, thoạt nhìn lung lay muốn đổ. Nhìn tình trạng thân thể hiện tại của mình, ta cười khổ rồi ngả người ra sau, nằm lên đám cỏ khô. Mạng của hắn, ta đã cứu được, và cái giá phải trả là toàn bộ nội công cùng hầu hết tuổi thọ của mình. Tình trạng của ta bây giờ e là chỉ có thể sống hơn 1 năm nữa, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Ta cứ thế nằm trên đám cỏ khô, đưa mắt ngắm nhìn trời mây. Trời trong xanh cao vút, mây trắng lửng lơ trôi, tâm hồn ta bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Một bóng ưng khẽ chao liệng qua giữa trời khiến ta chợt nhớ đến hắn, khóe miệng trong vô thức mà câu lên, sau đó giật mình, lắc đầu cười khổ.

A Ưng, cảm ơn ngươi đã cho ta biết thế nào là yêu. Mặc dù ngươi chưa từng quan tâm ta, chưa từng đối tốt với ta, nhưng ta không hối hận vì đã yêu ngươi, cũng không hối hận vì những gì đã làm cho ngươi. Chỉ hi vọng sau này ngươi sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc.

Ba ngày sau, ta đến được mai sơn, hài lòng nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó dựng một ngôi nhà nhỏ dưới gốc mai cổ thụ trên đỉnh núi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đảo mắt một cái đã gần một tháng trôi qua, mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Thời tiết càng lúc càng trở nên lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi. Ba ngày sau, khắp mai sơn đã bị tuyết phủ trắng xóa. Ta khoác chiếc áo choàng cũ của mình, tay cầm dù bước ra khỏi nhà, đứng trên đỉnh núi cầm nhìn xuống khắp mai sơn. Tuyết không ngừng rơi, cả đất trời ngập tràn một màu trắng của tuyết, đẹp đẽ đến lạ lùng.

Mười ngày sau, mai bắt đầu nở. Một bông, hai bông, rất nhanh, chúng đều nở hết rồi. Gốc mai cổ thụ cạnh nhà ta nở rất nhiều, rất đẹp. Ta bắc một cái ghế ngay dưới gốc mai, tay cầm một chén canh nóng ngồi đó ngắm hoa, chốc chốc lại uống chút canh để xua bớt đi tiết trời lạnh giá này.

Tuyết vẫn cứ rơi, mai vẫn cứ nở, ta vẫn cứ ngồi đó ngắm hoa. Khi mà cả đất trời đều ngập tràn màu trắng của tuyết như thế này, màu đỏ của hoa mai lại càng thêm rực rỡ, càng thêm nổi bật.

Ngày hôm sau, ta lại ra đó ngồi ngắm mai, và việc này kéo dài tận đến khi bông mai cuối cùng tàn hẳn. Vẫn khoác trên người chiếc áo choàng cũ đó, vẫn ngồi ngay tại vị trí đó, trên tay cũng cầm chén canh nóng như vậy, ta yên lặng thưởng thức khung cảnh xinh đẹp kia. Mỗi một lần ngắm, lại là một phong cảnh khác biệt. Ví dụ như hôm nay, tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, một ít mai đã rụng đi, vậy là phong cảnh đã hoàn toàn đổi mới.

Một ngày lại một ngày trôi qua, tâm ta dần trở nên yên tĩnh. Nó phẳng lặng, trong vắt tựa như mặt hồ vào thu. Đôi lúc nhớ tới hắn, trái tim cũng không còn đau, lòng cũng không bồi hồi nhung nhớ, phảng phất như tất cả chỉ là một giấc mộng. Nghĩ lại thì tình yêu của ta cũng chẳng phải là vô tận, trao đi rất nhiều mà không được nhận lại nên nó đã cạn kiệt rồi. Bây giờ, ta đã có thể bình thản mà đối mặt với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một chấp niệm xưa cũ trong tim ta mà thôi.

Mùa đông trôi qua rất nhanh, hoa mai cũng đã úa tàn. Có lẽ do cơ thể trở nên yếu ớt, lại thường xuyên ra ngoài vào mùa đông nên cơ thể ta bị nhiễm hàn khí khá nặng. Ta che miệng ho khan, trên môi nở nụ cười khổ, nhanh chân vào bếp nấu chút canh thuốc trị bệnh. Không nghĩ đến cơ thể lại trở nên yếu ớt đến vậy, một chút hàn khí cũng đem ta giày vò khó chịu thế này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa đông nữa lại đến. Cơ thể ta mỗi lúc một yếu, đi vài bước đã mệt đến thở không ra hơi, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Ta đứng bên cạnh chiếc quan tài hàn ngọc vốn luôn đặt trong góc phòng, nay đã được kéo ra giữa nhà, thở dài một hơi. Ta khó nhọc đẩy nắp qua tài ra một bên, đến khi làm xong đã không nhịn được ngồi phịch xuống đất thở dốc. Nhìn cơ thể yếu ớt này, ta không nhịn được mà cười khổ trong lòng. Thật không biết có thể cầm cự nổi đến khi mai nở không nữa.

Bên trong quan tài là một nam nhân rất tuấn tú, không ai khác chính là vị vương gia đã chết một năm trước. Thật ra y không thực sự chết đi, chẳng qua chỉ là chết giả mà thôi. Năm đó ta đã tính toán rất kĩ, y sẽ chết giả trong vòng một năm, mà trong thời gian một năm này, hắn có thể đơn độc ở với nàng ấy, có hi vọng lấy được tâm nàng ấy. Nếu như một năm này, hắn không thành công, vậy ta cũng chẳng còn cách nào. Dù sao ta cũng đã làm hết sức rồi.

Ta đi vào bếp nấu cho y chút cháo, đến khi nấu xong thì y đã tỉnh dậy. Y ngạc nhiên nhìn ta, sau đó rất nhanh liền chuyển thành phẫn nộ, có lẽ là nhớ lại chuyện lúc đó. Ta vẫn rất thản nhiên, đưa y bát cháo, nói:

-Ăn đi. Sau đó, ta sẽ nói tất cả cho ngươi.

Y sững sờ, nhưng cũng nhận lấy bát cháo, chậm rãi ăn, mà ta cũng từ từ kể lại mọi chuyện cho y nghe. Ta đã nghĩ sau khi biết hết mọi chuyện, y sẽ ném cho ta một ánh mắt cừu hận gì đó, thậm chí sẽ động thủ giết chết ta tại đây, không nghĩ tới y chỉ giữ thái độ trầm mặc.

Chiều hôm đó, y rời đi, ta cũng mặc kệ không quan tâm. Tuyết rơi rồi, mai chắc cũng sắp nở, chỉ là không biết ta có chịu được tới ngày đó không. Chỉ cần có thể sống tới lúc nhìn thấy một bông mai nở thôi, ta cũng thỏa mãn lắm rồi.

Mười ngày sau, mai bắt đầu lốm đốm nở. Cũng giống như năm trước, ta ngồi tại vị trí quen thuộc đó, khoác chiếc áo cũ, tay cầm chén canh nóng, yên lặng thưởng mai. Mai vẫn chưa nở nhiều, trên nền tuyết trắng chỉ lác đác vài đốm đỏ nho nhỏ. Ta bắt đầu cầu mong bản thân chống chọi được đến lúc mai nở rực hoàn toàn, sau đó lại tự cười mình tham lam. Mấy ngày trước chỉ cầu thấy được một bông nở, bây giờ liền muốn toàn bộ rồi.

Hai ngày sau, ta khó nhọc rời khỏi giường, cơ thể cảm thấy không còn chút sức lực nào. Khó khăn với tay lấy chiếc áo khoác choàng lên người, ta loạng choạng bước ra khỏi nhà. Ta biết, sáng hôm nay chính là thời khắc cuối cùng của mình. Ta muốn trước khi ra đi, thứ cuối cùng ta nhìn thấy là khung cảnh xinh đẹp kia.

Khó nhọc lê từng bước chân, ta vịn vào cánh cửa, dùng hết sức bước tới cạnh gốc mai cổ thụ, ngồi bịch xuống tựa vào nó thở dốc, sau đó hướng mắt xuống dưới. Thật bất ngờ, toàn bộ mai sơn đã nở rộ. Ta cứ tưởng phải một, hai ngày nữa nó mới nở hết cơ. Xem ra mai sơn này rất có cảm tình với ta, dùng cách này để tiễn ta chặng đường cuối cùng.

Năm nay mai nở rất đẹp, màu đỏ rực rỡ của mai nổi bật trền nền trời tuyết trắng, đẹp đẽ đến mức khiến ta si mê. Chỉ tiếc, đây là một lần cuối cùng. Ta cảm thấy tay ta thật lạnh, ngay cả trong người cũng bắt đầu lạnh rồi. Mi mắt ta bắt đầu nặng trĩu, ta hiểu thời khắc đó đã đến. Ta không chống cự, yên lặng nhắm mắt. Một khắc trước khi chết, ta chợt nghĩ liệu ta mất rồi, hắn có nhớ tới ta? Có lẽ là không đi. Làm người không nên quá tham lam, phải tự hiểu lấy bản thân mình. Có thể nhìn thấy cảnh mai sơn nở rộ trước khi chết, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Sau đó khoảng hơn một khắc, một bóng người hộc tốc xông lên mai sơn. Nếu ta còn sống, ta hẳn sẽ rất ngạc nhiên, vì đây chính là hắn.

Hai ngày trước, hắn rốt cuộc biết được sự thật, hiểu rõ mọi chuyện, hiểu được người mình yêu là ai, liền vội vã theo chạy đến mai sơn, nhưng tất cả đã muộn. Ôm lấy thân thể đơn bạc của nàng, hắn gần như chết lặng. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả cơ hội để hắn mở miệng nói một lời xin lỗi cũng không có.

Hắn yêu Quân sao? Không, nói đúng hơn thì hắn yêu người con gái đã cứu hắn vào mùa đông năm ấy, người con gái âm thầm giúp đỡ hắn nhiều lần, người con gái có cái ôm ấm áp, sưởi ấm cả tâm hồn băng giá của hắn. Hắn vẫn nghĩ đó là Quân, không ngờ đó lại là nàng.

Mùa đông năm đó, hắn bị mai phục trọng thương. Có người cứu hắn, cõng hắn băng qua cơn bão tuyết, đưa hắn đến nơi an toàn. Trong lúc đầu óc mơ hồ, hắn không biết đó là ai, chỉ biết người đó cho hắn cảm giác rất ấm áp. Và khi hắn tỉnh lại, người hắn trông thấy chính là Quân.

Năm đó, khi hai nước giao tranh, phe hắn thất thế, kho lương phe địch đột nhiên bị cháy, nhờ vậy giúp hắn hòa hoãn phần nào. Hắn nghĩ đó là Quân vì lúc này nàng ấy đang là quân sư bên đó. Và còn rất nhiều lần khác tương tự, nhờ đó mà hai quân cứ giữ mãi thế cân bằng.

Năm đó, khi hắn biết tin Quân đính hôn cũng nam nhân kia, say rượu đến mức đầu óc mơ hồ, lúc đó có một người đã ôm hắn. Rất ấm áp. Hắn nghĩ đó là Quân, và mọi người xung quanh cũng nói vậy. Khi đó, hắn đã rất vui.

Lần gần đây nhất, hoàng huynh ám sát hắn khiến hắn trọng thương, mở mắt ra hắn đã thấy Quân ngồi bên chăm sóc. Hắn đã nghĩ hắn có hi vọng rồi.

Mười ngày trước, nam nhân vốn nghĩ đã chết kia trở về, Quân lập tức trở lại cạnh y. Y nói ra những chuyện mình chết giả, hắn ngạc nhiên, cũng có chút đau lòng. Hắn chưa bao giờ biết nàng vì hắn hi sinh nhiều đến vậy.

Sau đó, Quân cùng nam nhân kia thành hôn, hắn đau lòng vô cùng, trong cơn say vô tình hỏi:

-Vì sao năm đó lại cứu ta?

-Năm đó là Thanh Thanh cô nương cứu ngươi, ta cũng là được nàng ấy cứu.

Hơi rượu phút chốc bay sạch, cả người hắn trở nên cứng đờ.

-Quân, năm đó hai binh đánh nhau, có phải ngươi âm thầm giúp ta?

-Là Thanh Thanh cô nương giúp ngươi, không phải ta.

Cơ thể hắn phút chốc run lên, khó khăn hỏi:

-Quân, năm ngoái khi ta say rượu, có phải là ngươi ôm ta?

-Là Thanh Thanh cô nương, không phải ta. Nàng ấy khẩn cầu ta không nói cho ngươi biết sự thật.

Hắn loạng choạng lùi về phía sau, đầu óc không tiếp nhận nổi chuyện này, bỏ chạy về phủ mình tìm đám ám vệ, từ đó lại biết thêm rất nhiều chuyện. Năm đó hắn không bị xử phạt theo quy định hoàng tộc là vì nàng đã quỳ xuống cầu xin phụ hoàng chịu thay cho hắn. Năm đó hắn bị hoàng huynh ám toán, là nàng chữa trị cho hắn, hao hết nội lực cùng tuổi thọ mới kéo được mạng hắn về. Ông trời ơi, hắn đã làm gì thế này. Người con gái yêu hắn, cũng là người mà hắn yêu lại bị hắn đối xử như thế sao?

Từ miệng ám vệ, hắn biết được nàng đang ở mai sơn, liền vội vã cưỡi ngựa lao đi. Đáng tiếc hắn tới đã trễ. Nước mắt trong vô thức chảy ra, lăn dài trên má. Hắn cố gắng lay nàng dậy, miệng lẩm bẩm:

-Thanh Thanh, mau dậy đi, ta đến tìm nàng tạ lỗi đây.

-Thanh Thanh, mở mắt ra đi, nhìn ta một chút thôi có được không?

-Thanh Thanh, ta sai rồi, ta xin lỗi nàng, nàng tỉnh dậy đi.

Nhưng cho dù hắn có gọi như thế nào thì nàng cũng chẳng thể tỉnh lại được nữa.

Một năm sau, trong căn nhà nhỏ trên đỉnh mai sơn, các ám vệ đưa mắt nhìn hắn khẩn cầu:

-Chủ tử, người mau trở về đi, hoàng cung nguy cấp lắm rồi. Đại hoàng tử đang bức hoàng thượng thoái vị.

-Những chuyện đó liên quan gì đến ta?

Hắn thản nhiên đáp, hai tay vẫn tiếp tục nấu thức ăn.

-Chủ tử, người không thể ở đây mãi được, mau trở về đi thôi.

-Nàng ấy vẫn ở đây, sao ta có thể đi.

Các ám vệ cứng họng, đưa mắt nhìn ngôi mộ cạnh gốc mai cổ thụ. Bia mộ viết "Nhạc Thanh Thanh – Gia Luật Ưng chi thê". Xung quanh bia mộ có rất nhiều thứ: áo choàng, trâm cài, son phấn,... đều là những thứ hắn đặt vào trong 1 năm qua.

Một năm trước, hắn bất chấp tất cả cùng thi thể nàng thành hôn, sau đó mới đem nàng chôn xuống, bản thân cũng ở luôn tại nơi này, dù các ám vệ khuyên bảo thế nào cũng không chịu rời đi.

Nấu xong canh, hắn múc ra hai bát, đem một bát đặt xuống mộ nàng, bản thân cầm một bát ngồi xuống bên cạnh ngắm mai. Mùa đông năm nay mai lại nở thật đẹp.

-Các ngươi đi đi, đừng cản trở ta cùng nàng ngắm hoa.

Các ám vệ bất đắc dĩ rời đi. Xem ra sau này họ cũng không cần tới nữa, chủ tử đã quyết tâm thật rồi. Sau này thường xuyên lên đưa chút đồ vật là tốt rồi.

Ba năm sau, cơ thể hắn dần trở nên yếu đi. Hắn biết, đây không phải là do cơ thể hắn có vấn đề. Đây là tâm bệnh. Cho dù mỗi ngày hắn đều ra trước mộ bia cùng nàng nói chuyện, cùng nàng ăn uống, ngắm hoa, nhưng những áy náy, hối hận không vì vậy mà mất đi, ngược lại càng thêm đau khổ.

Mùa đông hai năm sau, mai nở đỏ rực cả ngọn núi, át đi cả màu tuyết trắng phủ khắp đất trời kia. Hắn ngồi cạnh mộ nàng, thì thầm:

-Thanh Thanh, nàng nhìn thấy không? Năm nay mai rất đẹp. Có lẽ nó cũng biết hôm nay là ngày chúng ta gặp lại nhau.

Âm thanh hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hai mắt chậm rãi khép lại, môi nở nụ cười hạnh phúc. Thanh Thanh, ta đến tìm nàng đây. Chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro