đam mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu giận anh vì dám xâm phạm điện thoại của của cậu để quậy phá, và mọi người biết đó tối đó anh xát con mẹ nó định là ra ngoài phòng khách ngủ, đau lòng cho anh hơn là không được đọng vào cậu cho đến khi cậu nguôi giận ( quá đắng) . Tối đó anh ngồi tự kỉ trên ghế sofa nhìn cậu dọn dẹp.
- Anh ngồi đấy đợi em lấy chăng và gối ra cho anh
Nghe vậy anh khóc lóc thảm thiết
- Vợ ơi đừng bắt anh ra đây ngủ mà, anh biết lỗi rồi , ngủ ngoài đây buồn lắm, ngoài đây không có vợ nữa.
Thấy anh khóc lóc thảm thiết nhưng cậu vẫn giữ mặt lạnh , bình thản đáp
- Không
Rồi lạnh lùng bước vào phòng .
Nữa đêm anh gõ cữa phòng cậu. Cậu khó chịu mỡ cữa
- Có chuyện gì?
- Anh xin lỗi , đừng giận nữa mà.
Anh dùng ánh mắt và giọng nói chó con ấy van xin sự tha thứ của cậu. Nhìn mặt anh là cậu biết anh thành thật biết lỗi rồi cộng thêm hình như anh đã khóc từ nãy đến giờ thì phải
- Thôi được rồi , vào đi
Anh nhánh chóng lao tới bế cậu lên , đặt lên giường rồi chùm chăng dính cứng lấy cậu và cất giọng ma mị
- Vợ ơi , còn chuyện kia thì sao
- em vẫn chưa nguôi giận đâu nên nằm mơ đi
Nói rồi cậu chùm chăn ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro