Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đôi ta gặp nhau anh và em, là ngày của đôi ta.

Vậy cớ sao, ngày em đi, lại không cho anh đi cùng ?

Đã hơn 3650 ngày đêm rồi, em có biết không An nhi, anh nhớ em.

Em còn nhớ ngày này 10 năm về trước không, buổi tối cuối cùng, anh vẫn còn nghe được giọng nói của em, nhìn thấy em cười vô tư như vậy. Anh nhớ như in, cứ ngỡ thời gian rồi sẽ làm nhạt nhòa đi. Nhưng anh sai rồi, tất cả cứ hiện rõ, với anh mỗi ngày qua đi vẫn như 10 năm về trước vậy.

Nếu như hôm đó anh giữ em lại, có phải chăng bây giờ em và anh đã có một đám cưới hạnh phúc, những đứa con của chúng ta. Có phải chăng em sẽ không biến mất trong thế giới của anh, đến cả hài cốt cũng không tìm được ?

Duyên đôi mình là nghiệt, nhưng tại sao lại đổ lên người em ? Em sợ lạnh, em sợ tối, em không biết bơi, anh biết.

72 tiếng đồng hồ, người ta ngăn cản không cho anh đi tìm em.

72 tiếng đồng hồ biển động.

72 tiếng đồng hồ con tàu đã chìm xuống.

72 tiếng đồng hồ bên tai anh toàn là tiếng la hét, tiếng sóng, tiếng gió, nhưng không có tiếng của em.

72 tiếng đồng hồ anh quỳ trên bờ vô hồn nhìn về phía biển.

Sau đó anh nghe người ta nói không thể tìm thấy được nữa, người ta đã không tìm kím tiếp,vì bão nổi lên, gió biển gào thét, tiếng khóc người thân đến nhận thi thể các nạn nhân, tiếng chửi bới vang vọng cả bầu trời u ám.

Ba mẹ anh hôm đó cũng đến, cùng với anh họ anh ngăn không cho anh tìm em. Anh không thể đi tìm em. Anh vô dụng quá phải không An nhi.

Em là cô nhi, cùng anh lớn lên, cùng anh bước chân đến trường, cùng anh trốn học, cùng anh đi ngắm cực quang, cùng anh ăn mì trong đêm đông ở sân thượng lạnh cóng, cùng anh ngồi chờ sao băng, cùng anh lần đầu tiên nói lời yêu đương, cùng anh hứa hẹn bên nhau cả đời, chúng ta có rất nhiều lần đầu tiên. Nhưng tại sao em lại không giữ lời ? Tại sao bọn họ không cho anh đi cùng em.

3650 ngày, anh đều đến bên bờ biển ấy, chờ em về.

3650 ngày, anh đều giữ hình em bên mình, chờ em về.

3650 ngày, anh không nghe lời ba mẹ anh khuyên nhủ đi xem mắt, chờ em về.

3650 ngày, anh nghĩ về em, chờ em về.

An nhi, hôm nay anh đến đây, cũng như bao ngày, em có nhớ anh không ? Anh có đem theo bim bim em thích ăn này, còn đem cả con thú bông của em nữa, em vui không.

Hôm nay anh đến đây để nói, An nhi, có lẽ anh phải cưới một người con gái khác rồi. Không phải em, không phải tình yêu nhỏ của anh.

Thân là con một, anh phải có trách nhiệm với gia đình. 10 năm anh từ chối biết bao nhiêu lần xem mắt của ba mẹ, họ đều buồn rầu đến bạc đầu rồi em ạ, anh không thể là một đứa con bất hiếu, em cũng ghét những người bất hiếu mà phải không, An nhi của anh rất ngoan.

Anh đã đi xem mắt rồi, hợp và rồi tháng sau sẽ đám cưới, cô ấy biết sự tồn tại của em, cũng biết con tim anh vốn đã chết lặng từ lâu. Nhưng cô ấy không như những cô gái khác nhìn thấy anh hờ hững mà quay đi. Cô ấy nói sự si tình của anh rất đáng quý, cô ấy nói có thể sẽ yêu anh và cũng có thể chấp nhận trong trái tim anh chỉ có em.

Cô ấy thật bao dung đúng không An nhi. Có thể anh cũng sẽ yêu cô ấy, có thể anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, em có chúc phúc cho anh không ?

Có thể anh vẫn sẽ không yêu ai được nữa, con tim này, duyên phận đời này của anh cũng theo em tan biến rồi.

Hôm nay là ngày thứ 3561 anh đến chờ em. An nhi, dù sau này anh có yêu cô ấy, thì bầu trời sau hôm ấy, gốc cây cạnh sân trường, ban công năm ấy, tất cả kỉ niệm ấy chỉ là của anh và em thôi. Con tim anh vẫn sẽ có một góc chỉ thuộc về em, cô nhóc của anh.

Anh nhờ gió nói với em, anh nhờ sóng đưa lời.

An nhi, em yêu của anh, một ngày vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro