#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày, cho tao mượn 500k được không?" cô quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh.

"Làm gì?"

"Có việc"

"Chắc chắn trả?" hắn khẽ ngước mắt lên nhìn cô bằng nửa con mắt nghi ngờ.

"Đương nhiên, mà nếu tao quên rồi thì mày muốn tao làm gì cũng được"

"Ồ...vậy sao" hắn bỏ cây bút trên tay xuống, rồi chống cằm nhìn cô cười như không cười nói: "vậy...mày cân bằng oxi hóa khử cho tao đi"

Ôi đệch! Biết rõ cô học dốt nhất môn hóa mà còn hỏi.

"Nhanh lên, thế mày có cho tao mượn không thì bảo?" cô sốt ruột trừng mắt nhìn hắn.

"Này, cầm lấy, cộng thêm 200k lần trước chưa trả nữa là 700k"

"Chồi má, tao nợ mày nhiều như vậy á" cô khó tin nhìn hắn.

"Chứ mày nghĩ sao? Bấy nhiêu đó tao còn chưa kể hết"

"Thôi bỏ đi, tao nhất định sẽ trả hết"

"Mày không cần trả nợ cho tao"

"Gì cơ? Mày tốt bụng đến thế cơ á"

Cô mở to mắt, không tin hỏi hắn.

"Không"

"Một là mày là người yêu tao, hai là mày cân bằng hết đống phương trình oxi hóa khử này cho đúng rồi không cần giả nợ nữa"

Hắn cười nhếch miệng một cái, rồi xoay xoay cây bút trên tay nhìn cô, sau đó đẩy vở của mình sang chỗ cô.

"Sao nào, chọn đi, mày chỉ được chọn một trong hai"

"Mày nghĩ vài ba trăm đó tao không trả được á"Cô hận hực nhìn hắn.

"Ừm, tùy mày thôi! Miễn là mày cân bằng phương trình oxi hóa khử được cho tao"

1s...

2s...

3s...

"Okee, bà đây đéo thèm giả nợ nữa, làm người yêu mày được chưa"

"Ngoan, vốn sớm là như vậy rồi, vợ yêu"

Cô:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh