#Đoản 2 : Gặp lại- Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

-" Mẹ ơi đây là quê hương của chúng ta ạ"

-"Phải rồi, Tiểu bảo có thích không"

-"Có ạ" cậu bé có khuôn mặt bánh bao, anh tuấn mỉm cười "Ủa, Daddy đâu rồi mẹ" đôi mắt cậu bé không ngừng tìm kiếm xung quanh sân bay.

-"Ôiii, Daddy đây bảo bối, ôm ôm cái nào" bước đến là một người đàn ông thân hình cao ráo, khuôn mặt điểm trai mỉm cười, trên tay đang xách hai cái vali một to, một nhỏ, anh liền để nó xuống đất rồi vươn tay bế cậu bé lên, hôn hôn vào cái má phúng phính điểm trai của cậu.

-"Bảo Bảo mệt không, cho daddy hôn cái coi"

Chụt, chụt.

-"không mệt ạ, A Daddy đừng hôn mặt con, Daddy là con trai nha" cậu bé vừa nói vừa lấy đôi tay nhỏ bé ra đẩy đẩy mặt anh.

-" Bảo Bảo hết thương Daddy rồi sao" Anh làm mặt đáng thương nhìn cậu bé.

-"Không phải, Tiểu Bảo yêu Daddy nhất" vừa nói, cậu bé vừa lấy cánh tay nhỏ bé ra ôm chặt cổ anh "Chỉ là Daddy là con trai, không được hôn mặt con, bởi vì con cũng là con trai, con trai không được hôn con trai nha"

-"Vậy sao, vậy Daddy hôn mẹ thì sao"

-"Ừmmm...Được ạ"

Cậu bé vừa dứt lời xong, anh đã cúi xuống hôn chụt vào má cô.

Cô chỉ còn biết cách mỉm cười ngọt ngào nhìn hai cha con này, lúc nào cũng vậy.

-"Anh mệt không" cô lấy tay lên lau lau trán anh hỏi.

-"Không mệt, chỉ cần ở bên hai mẹ con, lúc nào cũng đều vui vẻ" Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mê đắm mà dịu dàng.

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, người đàn ông này đã luôn giúp đỡ cô khi cô ở nước ngoài, bất kể là chuyện to, chuyện nhỏ anh đều luôn bên cạnh cô, cô có ơn với anh, cho dù dùng cả kiếp này, cô nghĩ mình cũng không sao trả hết được.
--------
Ở một tòa nhà cao ốc lúc này.

-"Tổng tài, hôm nay chúng ta có đối tác, ngài có cần đi ra sân bay để đón họ không ạ" tiếng của cô thư ký nhẹ nhàng vang lên.

-"Ừm, chuẩn bị tài liệu, chúng ta đi"

-"Vâng"

Vừa dứt lời xong anh liền lấy tay với lấy chiếc áo vét bên cạnh, mặc vào người rồi bước đi ra ngoài.

----sân bay----

Tiểu Bảo vừa ôm cổ Daddy vừa liếc ngang liếc dọc mọi thứ xung quanh, bỗng dưng cậu bảo Daddy thả cậu xuống, cậu muốn đi vệ sinh. Lãnh Mạc Thâm nghe vậy, anh liền để cậu bé xuống, so với ai hết anh biết cậu bé lớn lên trưởng thành hơn so với bất cứ bạn nhỏ nào khác, vì vậy anh cũng khá yên tâm, để cậu bé tự đi vệ sinh một mình.

-"Bảo Bảo ngoan đi vệ sinh về nhanh lên, Daddy ở đây đợi con, mẹ con mệt quá nên Daddy cho người đưa mẹ con đi trước rồi"

-"Vâng ạ" Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thân hình nhỏ bé liền chạy nhanh đi vào nhà Wc.

Đi đến dãy nhà vệ sinh, vì chạy vội quá, bỗng dưng cậu đâm sầm vào người nào đó, thân hình nhỏ bé cũng vì thế mà bị ngã dưới đất.

-"Ui da"

-"Cháu không sao chứ" một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Tiểu Bảo khẽ ngẩng đầu lên, thấy đứng trước mặt cậu là một chú đẹp trai, đúng vậy, chú ấy rất đẹp trai nha, cũng đẹp trai giống như Daddy của cậu vậy. Thậm chí còn có phần đẹp hơn nha.

- "Cháu không sao ạ" cậu bé khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn.

Một cánh tay thon dài liền vươn tới rồi bế cậu đứng lên, sau đó anh liền cúi xuống phủi phủi bụi trên người cậu, thanh âm lạnh nhạt ấy lại cất lên lần nữa " Lần sau, đi đường nhớ cẩn thận, đừng chạy nhanh quá kẻo lại bị ngã"

-"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú"

-"Ừm" anh liền lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé, cậu nhóc này cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ, không nhịn được anh liền hỏi tên cậu bé.

-" Cháu tên gì"

-"Cháu tên Hàn Tử Thần ạ"

-"Cháu họ Hàn sao" một bóng dáng liền lướt qua đầu anh.

-"Vâng ạ"

Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc khẽ cất lên.

-"Tiểu Bảo"

-"Mẹ" cậu bé thấy mẹ mình, liền chạy về phía cô, rồi ôm chần lấy mẹ mình hỏi " Không phải Daddy nói người về trước rồi sao"

-"Đúng vậy, nhưng mẹ ra đây vệ sinh không ngờ lại gặp con ở đây, Daddy con đâu rồi"

-"Daddy ở ngoài kia đợi con ạ"

Hai người cứ mải mê nói chuyện, không để ý tới thân hình người đàn ông nào đó ở đằng sau. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, sững sờ đứng đấy, nhìn hai mẹ con đang không ngừng trò chuyện vui vẻ, anh không thể tin được là mình lại có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh này_Hàn Tử Di, 5 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, thậm chí là thành thục, xinh đẹp duyên dáng hơn xưa, hơn nữa, cô đã có con, con, đứa bé đó là con của cô, có phải cô đã có con với người đàn ông khác rồi không.

-"Hóa ra hai mẹ con đều ở đây, làm anh cứ tưởng hai người đi đâu rồi chứ" Lãnh Mạc Thâm bước tới mỉm cười dịu dàng nhìn hai mẹ con.

-"Daddy ôm ôm" cậu bé thấy Daddy liền vươn tay tới bảo anh ôm, ôm mình.

"-Hừm, Tiểu Bảo đi vệ sinh lâu như vậy, làm Daddy đợi con rất lâu, có biết Daddy lo cho con lắm không hả" vừa nói anh vừa véo nhẹ cái mũi điểm trai nhỏ bé của cậu.

-"Hi hi con biết lỗi rồi, con thưởng cho Daddy một cái hôn nè" sau đó, cậu bé liền hôn chụt vào má anh một cái.

-"Đồ Tiểu quỷ" anh vui vẻ cười lên, rồi liền ngước sang cô, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng cứ thế nhìn cô cười ấm áp, bàn tay to lớn liền vươn tới nắm lấy tay cô.

-"Đi thôi em"

-"Ừm" cô cũng mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai hay biết, có một người đàn ông vẫn luôn đứng đó, nhìn họ đi càng lúc càng xa, đôi mắt anh chua xót, đỏ hồng, nhìn ba bóng dáng mà tạo cho người ta cảm giác một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc kia, cứ thế bước đi, khuất dần sau dãy hành lang. Tâm đau như cắt, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng này "Tử Di, cuối cùng anh cũng đã gặp được em, em cuối cùng cũng đã tìm được một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc cho riêng mình, còn anh, anh vẫn yêu em như vậy vẫn luôn một lòng đợi em quay về, 5 năm qua anh không ngừng tìm kiếm em, nỗi nhớ em làm cho anh như muốn phát điên lên. Bây giờ anh thấy em hạnh phúc như vậy, anh cuối cùng cũng đã an tâm rồi, em chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, tất cả mọi gánh nặng, mọi tổn thương, mọi đau đớn hãy để anh gánh vác thay em, nhé, người phụ nữ duy nhất đời anh. Anh yêu em".

#Còn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh