#Nợ em một sinh mạng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Trạch, em có thai rồi"

"Phá đi" Hắn hơi ngừng lại, nhìn vào mắt cô, miệng nói nhanh hơn suy nghĩ: "Thứ tiện chủng không rõ lai lịch trong bụng cô nói không chừng lại là..."

"Chát!" Lần này là cô vung cho hắn một tát.

"Lăng Nhược Trạch, anh có thể ti bỉ nói những lời sỉ nhục tôi, nhưng anh không có tư cách sỉ nhục đứa trẻ trong bụng tôi"

"Cô... dám đánh tôi?!" Đôi mắt của Lăng Nhược Trạch gần như nổi lên tơ máu, bàn nổi đầy gân xanh hung hăn bóp chặt cổ cô.

"Ưm...thả...ra"

"Cô dám đánh tôi cũng phải nghĩ đến hậu quả này chứ" hắn lạnh lùng rít qua kẽ răng, sau đó vung tay một phát làm người cô ngã nhào xuống đất thở, hít thở khó khăn.

Còn hắn sắc mặt âm u bước thẳng ra cửa, đóng sầm cửa lại.
--------
"Thiếu gia, thiếu phu nhân mấy ngày nay bị nghén suốt, không ăn được gì"

"Kệ cô ta, người đói là cô ta chứ đâu phải là tôi" hắn lạnh lùng nói.

"Dạ...nhưng sắc mặt thiếu phu nhân kém lắm"

"Vậy thì đưa đi bệnh viện, tôi cũng không rảnh để phải chăm sóc cô ta"

Quản gia chỉ biết im lặng, không nói gì.
--------
Buổi tối, cô bị ốm, sốt cao mấy ngày liền, Quản gia, người giúp việc không ngừng lo lắng cho cô, chạy đôn chạy đáo đi gọi bác sĩ.

Chỉ duy nhất...là không có mặt hắn.

Nghe đâu đó mọi người nói rằng, mối tình đầu của hắn đã về, vậy nên mấy ngày nay hắn không về nhà chắc là cũng đang ở bên cạnh cô ta.

Gần 1 tuần sau đó.

Buổi tối lúc hắn đang ân ái với người yêu cũ, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo"

"Thiếu...thiếu gia...thiếu phu nhân"

"Làm sao?"

"Thiếu phu nhân đang ở bệnh viện, bệnh tình nguy kịch lắm, tôi xin cậu...thiếu gia, cô ấy bị mắc căn bệnh bạch cầu, đến giai đoạn nguy hiểm lắm rồi, cho dù cậu không yêu cô ấy thì cũng nên đến gặp thiếu phu nhân một chút" giọng Quản gia run rẩy, nghẹn ngào cầu xin.

Người hắn bỗng chốc cứng đờ...

Bệnh bạch cầu?

Một nỗi sợ hãi không tên vang lên, trái tim liền co thắt dữ dội!!!đau quá...
---------
Lúc hắn chạy tới bệnh viện, cũng là lúc nhìn thấy cô trong phòng bệnh.

Cách qua cửa kính trong suốt, miệng cô không ngừng tràn ra máu tươi, máu tươi chảy ra từ khóe miệng mỗi lúc một nhiều, bác sĩ đang kích điện không ngừng.

"Bác sĩ, ý thức bệnh nhân đang dần kém đi" tiếng nữ y tá hốt hoảng vang lên.

"Kích điện lần 1"

"Kích điện lần 2"

"Bác sĩ, căn bệnh ảnh hưởng đến thai nhi, bệnh nhân đang xuất huyết, có dấu hiệu xảy thai"

"Không được...chúng ta phải cố gắng giữ đứa bé lại"

"Nhanh lên...tiên thuốc"

"Vâng"

"Dao phẫu thuật..."

"Kéo...."

Không khí trong phòng phẫu thuật càng lúc càng căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng máy móc, tiếng điện tâm đồ không ngừng kêu tích...tích...tích.

Hắn giường như chết lặng đứng ngoài cửa sổ, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên cửa kính, ánh mắt đau đớn nhìn vào trong.

Mỗi lần kích điện là một lần máu trong miệng cô không ngừng trào ra...

Như bóp chẹt lấy trái tim hắn...
-------
Cuối cùng cuộc chiến sinh tử cũng đã kết thúc, bác sĩ bước ra nhưng chỉ lắc đầu nói với hắn một câu: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Hắn đứng đấy bất động, trái tim đau đớn đến nỗi muốn ngất đi.

Bước chân run rẩy bước vào phòng, đi đến cạnh giường, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cô, đôi môi không ngừng run rẩy, nước mắt chực trào ra: "Vợ, anh sai rồi, xin em...xin em hãy tỉnh lại, đừng rời bỏ anh"

Lúc này quản gia mới nghẹn ngào đi vào đưa cho hắn một tờ giấy, trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Ông xã, em yêu anh...cảm ơn vì đã mang đến cho em một thiên thần bé con...em và con đều yêu anh, rất yêu anh"

Vợ...em ác lắm, em đi rồi, mang theo con anh đi, và...mang theo cả trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh