Nợ em một sinh mạng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không im lặng, cuối cùng người "lùn" bên ngoài cũng lên tiếng trước: "Chào chú, cháu là hàng xóm mới của chú, nhà cháu ở tầng trên, nhà chú ở tầng dưới"

"...."
"Chú có thể thu nhận cháu không?"
"....."
"Một ngày, một đêm, hoàn toàn free"
"....."
"Buổi tối chú có đặc quyền được ôm cháu ngủ"

Hắn khó tin nhìn người "lùn" dưới chân, khẽ nhướng mày, thật nghi ngờ đứng một chỗ, nhìn cô bé mang ba lô nhỏ, hai bím tóc vung vẫy chạy đến trước mặt mình, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh cười nói: "Chú đẹp trai!"

Lăng Nhược Trạch giật mình nhìn bảo bối nhỏ trước mặt, mắt to xinh đẹp, cái mũi nhỏ, cái miệng hình cung nhỏ nhỏ, thật đẹp, một tiểu mỹ nhân, trắng nõn thật đáng yêu đứng trước mặt mình.

"Khụ...Cháu là..."

"Cháu là Đậu phộng nhỏ, cháu đến đây chính là làm theo yêu cầu của nữ chủ nhân đến ở nhờ nhà chú... cháu biết với tư cách là một người quý ông lịch lãm thì chú sẽ không từ chối yêu cầu của cháu chứ ạ"

Nói rồi, cô bé khẽ giơ một bàn tay nhỏ nhắn lên, ra vẻ mình cũng là một cô gái thục nữ, lịch sự muốn bắt tay với hắn.

"Chào chú, lần đầu tiên gặp mặt, thật thấp lễ quá!"

Đầu hắn như có một đàn quạ đen bay qua đầu, khóe môi khẽ giật giật mấy cái, nhìn cô bé lùn tịch dưới chân mình, dáng người nhỏ bé chỉ cao đến nửa đầu gối hắn, gương mặt xinh đẹp ngẩng cao đầu, bởi vì sự chênh lệch về chiều cao mà lâu lâu cô bé lại cúi xuống, chắc là do mỏi cổ.

Ma xui quỷ khiến nào, hắn lại cúi xuống bắt tay với cô bé...khi nắm được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia...tim hắn giống như bị va đập mạnh một cái, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ...

"Khụ...Chào cháu, chú tên Lăng Nhược Trạch"

Cô bé khẽ mỉm cười xinh đẹp, đương nhiên cô bé biết...
---------
Trong phòng khách.

Đậu Phộng nhỏ ngồi ghế dựa bên cạnh chú đẹp trai, vừa cởi đôi tất chân của mình, vừa nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chú đẹp trai đang ngồi trước bàn.

"Cháu nói...cháu tên Đậu phộng nhỏ?"

"Dạ"

"Mẹ cháu biết chú?"

"Dạ...vì chú là hàng xóm"

"Vậy ba cháu đâu?"

Cô bé nghe vậy, ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn một cái, sau đó đảo đảo đôi mắt nói:

"Ba cháu là đồ xấu"

"Sao lại nói vậy?" không hiểu sao nghe tin này lòng hắn có chút hoảng hốt.

"Vì ba luôn làm mẹ khóc, lại còn không muốn mẹ, muốn mẹ đi tìm người đàn ông khác" cô bé nói câu này xong trong lòng có chút hậm hực, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hừ...Ngay cả người phụ nữ của mình mình còn không giữ được...như vậy còn không phải là xấu sao, đáng ghét"

Hắn nghe vậy, cũng gật gù đồng ý:

"Đúng vậy...Ba cháu quả thực là người xấu"

"Đồ xấu xa như vậy mà mẹ ngốc nghếch vẫn thích, mẹ thật là ngốc"

Hắn lại lập tức tán đồng:"Mẹ cháu quả thực là đồ ngốc"

"Người đàn ông xấu xa luôn làm mẹ khóc, tội nặng không thể dung tha"

Hắn tỏ vẻ gật đầu: "Quả thực không thể dung tha, nhất định phải trừng trị thật nặng"

Ai kia nghe vậy chỉ khẽ cong môi!!Mẹ...Sói đã cắn câu...Kế tiếp phải chờ người ra tay thôi!!
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh