Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, theo anh nợ thì có phải trả không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy anh nợ tình cảm của em, sao không trả đi?"

Đó là lần đầu tiên anh bị con nhóc kém hơn mình bốn tuổi tỏ tình, lại còn bị cô dắt mũi.

Cô là bé mới chuyển đến ở nhờ nhà hàng xóm anh, trông rất dễ thương. Đó là ngoài mặt, còn bản chất bên trong thì...

"Anh đẹp trai, em bị say rồi."

"Em uống rượu ư?"

"Không phải! Em say nắng một người, người đó đang đứng trước mặt em."

Cô cười nhìn anh đang quay đi chỗ khác.

Lão hàng xóm này quả thực quá đẹp đi, trăm phương nghìn kế cô cũng phải theo đuổi cho bằng được.

Kế hoạch thả thính lần thứ en nờ cũng đã được cô lên sẵn.

"Anh ơi anh thích chó hay mèo?"

"Cô bé, em lại bày trò chọc anh đúng không?" Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Thì anh cứ trả lời đi." Cô nhìn anh đầy thích thú.

Bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ sói mắc mưu.

"Anh thích mèo."

"Còn em thì thích anh!" Cô cười ngây ngốc trả lời.

Anh lại lần nữa bị cuốn vào biển thính của cô.

Hôm khác, anh vừa bước chân ra khỏi cửa, liền bị ai đó bám theo.

Anh biết nhưng giả vờ như không.

Đến trạm xe buýt, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà tiến lại gần anh.

Thấy anh không để ý đến mình, cô liền lấy ngón tay chọc vào hông anh.

"Anh, em nói nghe cái này."

"Chuyện gì vậy?" Anh cúi đầu thấp xuống, nang với đầu cô.

Cô kề sát vào tai anh, nói nhỏ: "Bổn cô nương vừa bói cho anh một quẻ, mệnh anh bị khuyết một nửa, nửa đó chính là em đấy."

Khụ! Anh ho sặc sụa, cô bé này đúng là quá tinh ranh, trò gì cũng nghĩ ra được.

Cô mà viết 'nhật kí theo đuổi bạn trai: 1001 cách tỏ tình' chắc sẽ bán chạy lắm đấy.

Xe dừng ở trạm kế tiếp, anh thản nhiên xuống xe mà không chú ý đến người phía sau.

Đi được một đoạn, cô mỏi chân quá ngồi xổm xuống bên vỉa hè.

"Anh ơi anh đánh rơi cái gì nè." Cô gọi với theo anh.

"Làm gì có." Anh trả lời.

"Có mà, anh đánh rơi người yêu."

Quay lại nhìn gương mặt ủy khuất của cô, anh không nhịn được lại phải quay lại dắt cô đi ăn.

Tối đó, anh vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của cô:

"WHO trong tiếng Anh dịch ra là gì?"

"Thôi được rồi, tôi xin cô, tôi yêu cô được chưa?" Anh nhắn lại, khoé miệng còn cong lên vẽ thành một nụ cười.

"Ơ anh biết trò này sao?" Ở đầu dây bên kia ai đó ngây thơ hỏi lại.

"Đương nhiên biết, trò nào em bày ra để thính anh anh đều biết cả."

"Vậy sao còn để dính?"

"Không như vậy thì sao có thể làm khó được em."

"Đồ lưu manh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook