#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chăm chú ngồi học môn tiếng anh thì điện thoại của tôi đặt trên bàn rung lên vài tiếng. Tôi liếc nhìn cô giáo rồi phòng lúc cô quay lên bảng chăm chú giảng bài thì ấn vào nút mở khoá để xem thông báo của ai. Là tin nhắn của Huy chính là thằng bạn ngồi phía sau tôi.

Tôi không mở tin nhắn ra xem mà quay xuống trừng mắt với cậu ta và dùng khẩu hình nói: "Cậu bị điên sao?"

Nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ, nhắn thêm vài tin nước rồi chỉ vào điện thoại của mình ra hiệu cho tôi là đọc tin nhắn. Tôi nghiến răng nghiến lợi với thái độ dửng dưng của cậu ta mà không để ý đến cô giáo ở trên bục giảng đang làm gì. May mà có deskmate tốt tính chọc vào tay liên tục ra hiệu cho tôi, lúc quay người lại thì thấy cô giáo đang nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của cô khiến tôi đổ mồ hôi hột, bây giờ tôi mới tin lời tương truyền về cô English mắt laze là có thật.

Có vẻ thấy tôi ngồi ngay ngắn và chăm chú nhìn vào sách vở nên cô không tính sổ với tôi chuyện quay ngang quay ngửa trong lớp nữa. Hú hồn chim én! Suýt thì bị viết bản kiểm điểm vì tội quay ngang quay ngửa trong giờ.

Từ giây phút đó cho đến hết tiết, tôi ngồi nghiêm túc học hành chẳng để ý đến điện thoại một phút dù mấy lần tin nhắn rung lên liên tục.

Đến giơ văn thì thoải mái hơn. Vì là tiết thuyết trình của các nhóm tổ mà tôi là người chẳng phải làm cái gì nên chỉ ngồi xem. Lúc này điện thoại của tôi lại rung lên lần nữa, tôi ngó vào màn hình, lại cái thằng bạn đểu ngồi phía sau tôi.

Giáo viên Văn không quá gay gắt như giáo viên Anh nên tôi vẫn lén mở điện thoại ra xem.

Huy: "Cho tôi vay tiền"

Tôi: "Mù rồi."

Huy: "Hear me out." (Nghe tôi nói hết đã)

"Tôi cần buy quà for my girl."

:)))))

Cái gì đây tên điên này, bày đặt nửa Tây nửa ta nhìn mà ngứa mắt xong còn cái chữ gì kia, "my girl" đùa tôi hay gì. Sau câu đấy của cậu ta, tôi seen luôn không thèm rep.

Đến giờ ra chơi, tôi đưa điện thoại cho đám bạn thân của tôi xem. Chúng nó giằng nhau cái con ip7 ghẻ đáng thương khiến tôi nhìn mà phát xót. Sau một hồi đọc tin nhắn, mấy đuỹ bạn thân của tôi cười phá lên như địa chủ được mùa. Phương vỗ vai tôi, vừa nén nhịn cười vừa nói:

"Ôi bé con của tôi, trái tim em tan vỡ từ đây."

Rồi cả đến cái Hoà giả vờ cầm một tờ giấy chấm nước mắt của nó, sụt sùi khóc lóc:

"Đừng buồn mà, cái gì cũng sẽ qua thôi."

Bọn dở hơi này biết tôi thích thầm Huy nên việc gì liên quan đến cậu ta, tôi cũng đều chia sẻ cho chúng nó. Nhưng có vẻ thái độ của bọn bạn thân khiến tôi cảm thấy bất lực, có ai an ủi một người buồn như chúng nó không.

Tưởng chấm dứt tại đó, ai ngờ còn cái Thảo chạy từ đâu vào xem tin nhắn rồi cười còn lớn hơn nữa thu hút sự chú ý của cả lớp. Tôi phải nhảy lên bịt miệng nó lại chứ không nó sẽ bắc cái loa ra toàn trường mất. Mãi một lúc nó mới nhịn được cười, mở điện thoại ra làm cái trò gì đó. Tôi mở group ib của nhóm tôi ra thì thấy Thảo set nickname cho tôi là MY GIRL.

Nó còn nói nhỏ vào tai tôi:  "Từ giờ tao gọi mày là my girl, coi như an ủi trái tim mày một chút."

Hắc tuyến đầy đầu, sa mạc lời với bọn bạn này. Tôi đánh một cái vào vai nó, đập tay lên bàn, nghiến răng ken két:

"Chờ đấy. Chờ cuối năm tao nhận được học bổng 4 triệu từ giải nhì quốc gia tao sẽ up story khoe."

[....]

Tôi thi quốc gia được giải nhìn môn Địa lí nên cuối năm được nhận học bổng 4 triệu. Tôi về nhà mở phong bì ra, xoè cả đống tờ 500 nghìn ra chụp up story với dòng cap: "Mua quà for my boy."

Sau mấy phút up, tôi thấy Huy thả tim story đó, mặc kệ, tôi nhếch môi cười khỉnh. Đại phú bà như ta không thiếu gì tiền chỉ là không muốn cho ngươi vay thôi.

Ngay hôm sau, giờ ra chơi tôi xuống canteen cùng lũ bạn thân mua đồ ăn vặt thì vô tình gặp Huy, cậu ta đang chơi ở sân bóng rổ. Đi qua thôi trái tim tôi đã siêu vẹo vì vẻ đẹp trai siêu ngầu của boy bóng rổ. Cố gắng bình tĩnh để giữ lại cho mình chút liêm sỉ, tôi quay lưng đi thẳng.

Ai ngờ vừa đi được mấy bước, có một bàn tay kéo ngược tôi lại, tôi ngã vào một vòm ngực rắn chắc. Nhưng mà chẳng vui vẻ gì đâu, một đống mồ hôi của tên đứng đằng sau kia dính vào người tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Mới sáng ra bà con thơm tho thì tự nhiên ngã phải vũng bùn lầy.

Tôi quay lại hét toáng lên: "Cậu bị điên hả."

Huy cườ lên, một nụ cười sáng chói dưới ánh mặt trời, "Tôi ôm my girl của tôi có gì sai."

Gì chứ? Tôi nghe lầm không? Cậu ta bảo tôi là my girl của cậu? Bình tĩnh đã không được ảo tưởng, lỡ không phải tôi thì sao? Tôi gân cổ lên cãi:

"Ai là my girl của cậu chứ?"

"Là cậu đấy. Đặng Quỳnh Trang."

Mẹ nó, Huy gọi cả họ tên tôi luôn. Trái tim trong lồng ngực đã nhảy loạn, đầu óc có chút không load được mọi thông tin.

"Xin lỗi nhưng cậu không phải my boy, ok?" Tưởng bà đây không nhận ra sao, mày là đang nhằm vào cái quà to 4 triệu của bà đấy chứ yêu đương gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro