Đoản 11: Sự Trả Thù Của Trịnh Nhược Như [#2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, sau khi chính hắn kêu người hãm hiếp cô thì dường như Trịnh Nhược Như cô không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Cô muốn chết để bỏ đi cuộc sống đau khổ vốn không thuộc về mình nhưng thù hận mà Bách Gia Uy để lại cho cô quá lớn, không thể xoá nổi sự hận thù này. Nếu có chết cô cũng không để cho hắn sống yến

"Bách Gia Uy tôi có thành ma cũng không để anh sống yên bình trong thế giới này"

<><><><><><><>

Thế là cô đã tự mình thắt cổ tự tử để có thể xa nơi mà ngày ngày khiến cô đau khổ, chịu nhiều hạ nhục cũng như bọn người cầm thú của Bạch gia

Nghe được tin cô tự tử Bách Gia Uy và Hoàng Thục Quyên không hề sợ hãi mà bọn chúng còn ác độc sai người chặt hết ngón tay cả ngón chân cô, để có siêu thoát cũng không cho ngón chân và tay. Đem xác chôn sâu trong rừng hoang mạc không bóng người, xoá hết mọi chứng cứ trong nhà lẫn trong nhà kho để cảnh sát biết cũng không đổ tội cho hắn và Hoàng Thục Quyên

Vài ngày sau, căn biệt thự của hắn có những điều lạ lùng xảy ra xung quanh, vài người thì bị cho là có ma hù, người thì xém chết khi vài đồ vật tự tung bay lòng vòng. Nhưng hắn không tin cho là có người giở trò hù doạ, không tin có ma là thật nhưng chính hắn cũng đều bị tương tự

Trong một lần, hắn đang ân ái với Hoàng Thục Quyên thì không biết là do cơn gió hay một lực tác động gì mà cánh cửa phòng bất chợt hé mở ra, hắn và ả giật mình khi tiếng cửa kêu 'két két', gió ngoài cứ đập mạnh vào cửa sổ. Hoàng Thục Quyên sợ hãi núp vô người Bách Gia Uy, run rẩy nói

"Gia Uy sợ quá à...aaaaa có maaa"

Hoàng Thục Quyên hét lên kinh hãi khi ả nhìn về phía cửa sổ có một bóng trắng đen xẹt ngang qua thật nhanh

"Không không có ma đâu Thục Quyên chỉ là gió thôi, chắc em mệt quá nên ảo tưởng ý"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng ả, để ả an tâm vài phần, thấy Thục Quyên đã bình tĩnh hẳn hắn mới dìu Ả nằm xuống ngủ, đợi ả ngủ hắn mới yên tâm mặc quần áo vào sải chân bước ra ngoài, không quên nhìn lên đồng hồ "đã 11h55 rồi sao" Bách Gia Uy suy nghĩ rồi bước xuống lầu, trời đã khuya nên bọn người hầu đã ngủ chỉ có mình hắn là tỉnh

'tít tắt....tít tắt'

'ren ren....12h'

'ào ào....rầm rầm'

"Sao tự nhiên lại mưa rồi?" Hắn thắc mắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng kì lạ là trời không mưa mà lại có sấm sét chứ. Ngắm nhìn ngoài trời hồi lâu Bách Gia Uy định quay lưng đi thì một lần nữá hắn bất ngờ hoặc cho là giật mình khi hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước nhà kho, vì trời quá tối hắn không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, chỉ thấy mái tóc đen xoã dài chừng bằng ngực, mặc bộ áo trắng dài khuôn mặt thì cuối gầm xuống, không có ý định ngước lên. Thắc mắc Bách Gia Uy kéo rèm cửA lại định mở cửa lớn để bước ra ngoài xem cô gái đó thế nào....

"Bộp...."

Vai hắn lập tức tê dại, cảm nhận trên vai có cánh tay tưởng đó là Thục Quyên hắn sờ lên nhưng mà.... Sao bàn tay lại lạnh thế này?
Bách Gia Uy nghi ngút quay sang

________Hết #2________

Còn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro