Đoản 34: Tiếp [#1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Triết , nếu sau này em biến mất, liệu anh có lục tung cả thế giới này tìm em không ?"

"Tại sao phải tìm cô ?"

"Em chỉ muốn biết, em có quan trọng với anh không thôi!"

Hạ Nhu nhỏ giọng trả lời, miệng vẫn ngây ngô cười tươi

"Nực cười, Triệt Hạ Nhu cô tưởng cô quan trọng với tôi lắm sao ? Cô biến mất, tôi liền mở tiệc ăn mừng"

Giọng nói lạnh thấu xương, từng câu nói không chút thương tiếc vang lên, đầy khinh thường

"Vâng, em biết rồi. Em về phòng đây"

Cô xoay người rời đi, thân thể nhỏ nhắn, cô đơn bao phủ lấy, cô không muốn khóc trước mặt anh, nhưng từng câu nói đó như một nhát dao chí mạng cướp lấy trái tim cô, nó đang rỉ máu, thật đau!

------------------
Dương Triết và Triệt Hạ Nhu là được ba mẹ sắp đặt từ nhỏ có hôn ước với nhau. Lúc Hạ Nhu còn 6 tuổi ngay lần gặp mặt đầu tiên, cô đã bắt đầu thích anh. Đến cấp 2, cô tỏ tình với anh và thất bại. Đến cấp 3 cô lại mạnh dạng tỏ tình lần 2, may thay anh đã chấp nhận cô.

Họ bên nhau rất hạnh phúc, nhưng điều lạ là anh không bao giờ đụng chạm cô, dù là hôn hay ôm, hay cử chi nắm tay

Quen nhau được 2 năm, anh và cô liền kết hôn, nhưng kể từ khi cả hai dọn ở chung với nhau thì tình cảm, ngay cả cách đối xử của anh đều thay đổi hoàn toàn, không còn như trước kia. Luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cô, thẫm chí khi làm tình anh không hôn cô, hay làm khởi đầu mà cứ thế tiến thẳng vào, khiến cô đau đến bật khóc, anh không màn tới mà vẫn tiếp tục công việc của mình

Cứ thế cuộc sống trôi qua một cách vô vị, nhạt nhẽo trong chính hôn nhân của mình

------------------------------

Tình cảm luôn là thứ dễ vỡ, nó chỉ hạnh phúc khi ta chính thức bắt đầu và đau lòng khi phải kết thúc nó...

------------------------------

"Dương Triết, em có thai rồi"

"Phá"

Một câu rất ngắn nhưng đó chính là câu nói tàn nhẫn nhất

"Tại sao ? Con của chúng ta mà ?"

"Phá, tôi không muốn lặp lại"

Vẫn là câu nói tàn nhẫn đó mà không chút thương tiếc nào, đôi mắt ấy cũng không thèm nhìn cô một cái

"Được thôi, nếu như anh muốn, em đáp ứng"

Cô mỉm cười tươi nói với anh, cố gắng ngăn chặn đi hàng nước mắt sắp chảy ra, không cho phép anh thấy nó. Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh

----------------------

Cô đi bộ trên con đường tấp nập đầy người đi lại, đi mãi chẳng biết đường về nhưng cô cũng chẳng muốn về cái nơi bất hạnh, đau khổ đó. Và chính câu nói bắt cô phá cái thai đi...

Hạ Nhu đi mãi thì tới con đường mà anh và cô từng hẹn hò, nhìn vẫn như ngày đó nhưng thấy khác và thiếu gì đó ?

Đầy cặp tình nhân, người yêu đi chơi, hẹn hò, ăn uống với nhau, sao giống cô và anh lúc trước vậy! A! Đúng rồi thì ra thiếu anh ở đây, có mình cô nhưng lại không có anh bên cạnh. Buồn lắm, nhớ lắm! Nhớ cái nơi lần đầu chúng ta hẹn hò, vui chơi ở đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian ấy, nó hạnh phúc làm sao!

"Đã từng nơi đây, em và anh đã từng hạnh phúc, đã từng vui vẻ như vậy sao ?"

Cô tự cười nói với chính bản thân mình

"Có phải kẻ yêu nhiều luôn là kẻ thua không ?"

_______________________________

Des: #Nhi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro