Đoản 7: Lặng Lẽ Yêu Thương [#1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Triết Minh, em thích anh, làm bạn trai em nha"

Cô là Du Mẫn Uyên, 5 năm học chung với hắn và tỏ tình với hắn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn là một câu quen thuộc của hắn là "không"

Lục Triết Minh một hot boy của trường, bao nhiêu nữ sinh chết mê vì hắn kể cả cô cùng vậy. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng từ chối các cô gái bên cạnh mình và rồi

"Được tôi đồng ý" Hắn nhạt nhạt nhìn Mẫn Uyên nói

Du Mẫn Uyên ngạc nhiên đến nổi không đứng được, hai con mắt mở to tròn nhìn vào hắn? Lục Triết Minh chấp nhận lời tỏ tình của cô?Không thể tin được, cô cũng chẳng tin đấy là thật, 5 năm tỏ tình, hắn đều không chấp nhận bây giờ cô tỏ tình lại hắn lại đồng ý, trời mai chắc có bão mất!!

Sau hôm tỏ tình đó, Lục Triết Minh và Du Mẫn Uyên đã là người yêu với nhau, 1 trong hai bên vô cùng hạnh phúc, không ai khác là cô - Mẫn Uyên. Còn hắn thì vẫn lạnh lùng như ngày nào, dù tiếp xúc gặp cô nhiều nhưng hắn chẳng mở lời nói chuyện với cô dù 1 câu toàn bắt cô nói không à!

Nhưng dù sao có Triết Minh bên cạnh cô, cô thế nào cũng được - Mẫn Uyên thầm nhủ trong lòng

Rồi một ngày, cô qua nhà hắn, bên trong nhà có vài bộ quần áo lẫn nam cả nữ, phía ngoài có hai đôi giày panda, một cái của hắn và cái của... Nữ sao?

Cô lắc đầu cho qua, thầm nhủ với bản thân mình rằng - hắn sẽ không phản bội cô đâu, chắc chắn như vậy!

Rồi cô cất bước lên lầu, từng bước một nhẹ nhàng đến khi đứng trước cửa phòng hắn, Mẫn Uyên cầm nắm cửa hé mở nó ra. Cô ngạc nhiên đến thẫn thờ, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má, bên trong căn phòng có hai thân hình loà lãn, trần truồn đang ôm ấp nhau, tim cô thắt lại đến khó thở!

Lục Triết Minh hắn...hắn ta...sao lại? K...không thể như vậy được hắn đang phản bội cô sao?

Từ trong phòng hắn bây giờ phát ra vọng nói của ả và hắn ta

"Triết Minh anh có người yêu rồi sao lại còn làm tình với em?"

Giọng cô gái dưới thân hắn vang lên

"Người yêu? Haha làm gì có đấy là tôi đang lừa gạt, chơi đùa với cô ta thôi, người xấu xí như cô ta có ma mới thèm" Triết Minh cười to, hạ thân cũng vì thế tăng tốc hơn, cô gái dưới thân hắn kêu rên la oai oán

Bên ngoài cô nghe tất cả, tim cô thắt lại, đau đớn vô cùng, nước mắt chảy nhiều hơn nhưng Mẫn Uyên đã kịp thời ngăn lại tiếng nấc ấy để không cho hắn biết cô đã có mặt tại đây và đã nghe hết cuộc nói chuyện của hắn và ả ta.

Du Mẫn Uyên nén lại tiếng khóc, quay lưng cất bước đi thẫn thờ như một linh hồn, gió lùa vào mái tóc tung bay trên không

Tựa người đi xa không biết về phương trời nào, con đường tấp nập chẳng dựa một ai. . .
Du Mẫn Uyên vẫn từng bước chậm gãi qua đường nhưng lại không biết rằng mình đang sắp gặp tử thần,....

"Rầm"

_____Hết #1______

Còn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro