Đoản 1 : ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------
Tác giả: Lệ Giai
________________😘

Cô ôm cái bụng quằn quại mấy ngày nay tới phòng khám.
Tuy đau bụng nhưng thói mê trai của cô vẫn trỗi dậy, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Oa, một đoàn thực tập sinh toàn trai trẻ, lại còn đẹp ngời ngời thế này, dẫn đầu lại là một bác sĩ không thể nào đẹp hơn. Đùa, bắt cô nhìn như thế này cô sẽ khô máu mất. Và... Và.... Oa.... Hạnh phúc nhất đời cô là cô được vào phòng khám của họ... aaaaa... Cô muốn hét lên chết đi được.
Cô đẩy cửa bước vào, tên bác sĩ vừa nãy đi đầu đám thực tập sinh kia cứ nhìn cô chăm chăm, rồi đột nhiên hỏi:
- Lê Hồng Ngọc?
Cô ngây người:
- Phải, sao anh biết tôi? Bác sĩ.
Câu hỏi của cô làm hắn đen mặt mại chẳng hiểu vì sao.
- Nằm lên, cởi. Hắn hất hàm cho cô trên chiếc giường bệnh bên cạnh bàn của hắn. Mấy thực tập sinh tay cầm quyển sổ ngồi thành hàng trên ghế đơn ở góc phòng.
- hả? Cô cùng đám thực tập sinh kia đồng loạt tròn mắt nhìn lại hắn.
- Cởi đai nịt bụng, nhìn như kia là biết đeo đai nịt thẩm mĩ, đau bụng mà còn đeo, muốn đẹp hay muốn chết? Hắn hằm hằm nhìn cô. Cô làm sai gì đâu mà hắn lại như muốn ăn thịt cô như vậy? đừng tưởng hắn đẹp mà cô sợ. Bất quá, thì hắn nói cũng đúng, nhưng mà lần này tại cô quên tháo thôi chứ.
Cô nằm lên giường bệnh trắng, hắn và đám thực tập kia liền đến xem xét bụng cô rồi ấn ấn chỗ này ấn chỗ nọ hỏi xem có đau không. Cô cảm thấy, hình như thấy nhiều trai đẹp bụng cô lại không đau nữa, liền lắc đầu lia lịa. Một hồi tên bác sĩ hắc ám kia quay qua nói gì đó, đám thực tập sinh liền cười cười đi ra ngoài.
- Bác sĩ, tôi bị gì vậy? Cô bật dậy, có chút nuối tiếc khi trai đẹp đi hết, cứ chăm chăm nhìn ra cửa.
- Tôi còn ở đây, em lo hết trai đẹp cho em ngắm sao? Hắn lườm cô.
" đúng" một từ này suýt nữa thì phun ra liền thu lại
- Em là con gái hả? Triệu chứng của mình khi sắp đến ngày từ cấp II đến giờ còn không biết.  Hắn đen mặt.
- À, Vậy hả? Cô à một tiếng như là chuyện lạ của ai đó.
- Em... Hắn nhìn cô muốn phun lửa.
- Ơ, anh là ai? Sao biết tôi như vậy từ cấp II? Cô ngây ngô hỏi, dường như bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lúc gặp trai đẹp chưa kịp nối.
- Hàn Phong. Tôi ngồi bên cạnh em bốn năm cấp II, là bốn năm. Hắn tức giận đập bàn. Cô giật thót mình, thế à? Sao cô không nhớ có trai đẹp ngồi cạnh nhỉ??? Bất quá.... ừm, cô.chợt nhớ ra hắn chính là bạn trai của cô suốt bốn năm cấp II, lên cấp III học khác trường lên mất liên lạc, từ đó quên luôn.
- A... bạn trai cũ. Cô reo lên như bắt được vàng.
Hắn thì " quác... quác..." Vịt con bơi đầy trên đầu -.-
- Có chồng chưa? Hắn bất lực hỏi.
- Chưa.
- Bạn trai?
- Chưa.
Cô nói xong, hắn liền đi tới, kéo cô vào, hôn lên môi cô.
- Xác lập quan hệ lại. Tôi là bạn trai hiện tại của em. Hôn xong hắn hất hàm nói.
- Bác sĩ, anh biến thái . Cô trợn tròn mắt.
- Thì sao?
- Bất quá... Tôi thích😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro