Cơn gió xanh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc giường đơn trong căn phòng bệnh, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi mà những tia nắng ban mai đang cố len lỏi vào trong. "Có lẽ mình cũng sắp trở thành một trong những tia nắng nghịch ngợm kia rồi" – Cô thở dài rồi nghĩ. Cô bị bệnh, hơn nữa là căn bệnh tim, ở giai đoạn cuối và nó sắp lấy đi mạng sống nhỏ bé của cô. Quay sang chiếc kệ cạnh đầu giường, cô với lấy khung ảnh nhỏ - tấm ảnh của người đàn ông cô yêu thương. Nắng nhẹ len vào hắt những tia sáng màu vàng nhạt lên người cô gái nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt điển trai trên bức ảnh, môi mỉm cười, đôi mắt lại đượm buồn. Và rồi ký ức dần dần chậm rãi ùa về như một cuốn băng cũ. Những năm tháng tươi đẹp đó, mỗi lần cô bệnh, dù chỉ là sốt nhẹ, đều có anh ở bên. Mỗi lần như thế, anh hấp tấp chạy đi mua thuốc, vội vã nấu cháo, đo nhiệt độ cho cô. Bộ dạng như vậy thật đáng yêu biết nhường nào. Còn bây giờ, chẳng có ai như thế nữa, anh đã tan biến theo cơn gió cô độc ngoài kia. Chẳng còn chàng trai sốt sắng cả lên khi cô bệnh, dỗ cô uống thuốc, đút cháo cho cô ăn,... Chẳng còn ai, thật sự chẳng còn ai. "Tách.. tách.." Nghĩ đến đây, khung ảnh bỗng nhòe đi, nước mắt bất giác lăn dài, rơi xuống khuôn mặt điển trai kia, vỡ òa. Tại sao? Tại sao ai cũng bỏ rơi cô... Để mặc cô chống chọi một cách cô độc với cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Giờ thì tốt rồi, cô sắp rời khỏi đây, đến một thế giới khác, sắp được gặp anh – cơn gió xanh của cô. Ôm lấy khung ảnh nhỏ đặt lên ngực – nơi những nhịp tim cuối cùng đang đập, cô nằm xuống giường, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Em yêu anh...". Cơn gió thanh mát khẽ lùa vào phòng, nhẹ nhàng hong khô những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ. Tim đã ngừng đập. Kết thúc một mối tình đẹp, đẹp đến đau lòng...

                                                                           - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro