Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phập "
- Không .... không thể nào !!
Con dao ghim vào lưng anh , trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông cô yêu lưng dính đầy máu , thẫm ướt 1 mảng áo .
- Tại sao chứ....Sao anh lại đỡ nhát dao đó chứ ? Đồ ngu ngốc !!! Cô định thần , ôm lấy anh đang ngả về phía mình không ngừng mắng nhiếc . Nhìn anh hấp hối , khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi hột khiến cô không ngừng rơi lệ...
- Đừng...khóc...Mắt sẽ..lem...nhem ra...đấy....xấu...lắm...anh không...yêu...nữa giờ...
Anh khó khăn nói ra từng câu. Hôm đó anh bị hại , uống phải thuốc kích dục mà làm chuyện đồi bại với người khác , cô được bạn thân đưa đến và đã nhìn thấy không nên thấy....
- Sao không để em chết chứ ? Tại sao...
- Bậy...để...em chết thì....anh sẽ...ân hận lắm...Anh đã làm chuyện...vô cùng có lỗi với em...Nhưng anh muốn em biết...Anh chưa bao giờ...nghĩ sẽ phản...bội em cả...
- Anh đừng nói gì cả ! Để em gọi xe cấp cứu !!!
Cô cuống quýt lấy điện thoại nhưng bị anh giữ lại . Lấy hết sức lực cuối cùng , anh nói .
- Tâm Tâm...Anh đi rồi...nhớ phải biết chăm....sóc cho mình...đừng có....bướng nghe...chưa...? Em biết...không...Tâm...Tâm...? Được gặp em....có lẽ là việc may...mắn nhất đối...với anh...Tâm Tâm...Anh...yêu...em...
Bàn tay gầy gò bỗng chốc buông thả xuống sàn nhà lạnh lẽo...
- Kiệt ? Này anh đang đùa phải không ? Nè...trả lời em đi chứ...Khôngggggg !!!
Cô ôm anh , khóc nức nở trong căn phòng trống trải . Hôm đó , trời lạnh lẽo âm u đến lạ thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản