Đoản 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hít một hơi thật sâu rồi bật cười, nhìn người bên cạnh nói:

- Nhanh thật! Mười năm rồi! Anh có thấy hối hận chút nào khi bỏ qua em không?

Cô vẫn cười nhưng không ai biết trong lòng cô mơ hồ có một nỗi mong chờ. Mười năm, cô theo đuổi người đàn ông này mười năm nhưng lòng anh ta mãi mãi chỉ tồn tại một cô gái, cô gái ấy không phải cô.

- Anh xin lỗi. – Người đàn ông kia nói.

- Lời xin lỗi thứ 1023. Tần Phong, anh thật quá nhàm chán. Tiểu Minh cũng đã lập gia đình rồi, có hai đứa con rồi, anh còn chờ đợi điều gì nữa chứ?

- Anh không biết, chỉ đơn giản là muốn chờ.

- Anh là tên ngốc!

- Em cũng rất ngốc! – Anh bật cười.

- Em không ngốc! Em tỉnh ngộ rồi! Theo đuổi một tên ngốc như anh đúng là nhàm chán! Em từ bỏ! Nói anh nghe, đừng nghĩ ngoài anh ra em không thể yêu ai khác. Ngày 13 tháng sau em sẽ kết hôn rồi. Đến lúc ấy... sẽ chẳng ai dại khờ theo anh hết mười năm nữa đâu.

- kết hôn? Sao em chưa từng nói?

- Em cũng mới quyết định thôi. Anh ấy theo đuổi em ba năm, so ra vẫn kém sự cố chấp của em. Kì thực em vẫn còn chút phân vân nhưng... xuân xanh có thì, em không chờ được. Có lẽ, em cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế. Có lẽ em sẽ yêu anh ấy. Ừm, có lẽ vậy.

- Em... – Tần Phong không biết nên tiếp tục nói gì, sau hồi lâu chỉ thốt nên mấy chữ "chúc em hạnh phúc".

Mười năm nói không rung động là giả. Nhưng anh sẽ không nói cho cô biết, không để cô biết anh thực sự hối hận. Anh khẽ cười, nhìn tờ xét nghiệm trong tay. Không phải tim anh làm bằng đá, chỉ là thượng đế công bằng. Anh làm tổn thương em quá nhiều, không xứng để hạnh phúc bên em.

MAK

"You are the reason"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro