Câu truyện 3: Chúng ta về nhà tạo em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này vợ"

-"Chuyện gì"- cô lạnh lùng

-"Em đừng có mà thả thính những thằng con trai khác được không"

-"Tại sao"

-"Anh ghen"

-"Kệ anh"

-"Em dám...."

Cô quay người bỏ đi. Anh đứng nhìn cô tức giận hét lên:

-"Lâm Tuyết em hãy đợi đó rồi có ngày em hối hận"

Cô không quay lại vẫn bỏ đi nhưng trên khuôn mặt thanh tú của cô thoáng một nụ cười dịu dàng.

Hôm nay vì chuyện cô bị đàn ông khác tán tỉnh anh quyết định làm một chuyện mà trước giờ anh chưa bao giờ dám làm : "đi bar kiếm gái"

Lần này anh quyết định phải làm cho vợ của anh ghen sợ mất anh.
Đêm hôm đó anh về nhà muộn, bước vào phòng thấy cô đang ngủ, anh liền giả vờ đến ôm cô làm nũng:

-"Tiểu Linh ngoan nào để anh..."

Cô đang ngủ bị anh làm phiền liền đứng dậy phi cho anh một cước nói:

-"Hôm nay ra ghế ngủ"

Anh tủi thân ôm chăn gối ra ghế nằm.
Cô nhìn anh như vậy thấy tội nhưng thôi cũng kệ

Anh nằm ngoài ghế suy nghĩ:

*Liệu cô ấy có thật sự yêu mình không, nếu không yêu mình tại sao lại kết hôn với mình. Hôm nay mình đi bar kiếm gái, uống rượi rồi còn tưởng cô ấy là người con gái khác mà cô ấy chẳng phản ứng gì*

Hồi xưa thời đi làm, anh chỉ là một nhân viên què không giàu không đẹp trai còn cô là một đại mĩ nhân thông minh xinh đẹp là đối tượng kết hôn của bao nhiêu thằng đàn ông. Anh còn nhớ lúc đó anh làm hư tài liệu bị giám đốc mắng chính cô là người đã giúp anh giải quyết từ lúc đó anh bắt đầu theo đuổi cô. Sau hai năm theo đuổi cưới cùng cô cũng đã đồng ý quen nhau được 2 năm thì kết hôn vì lúc đó công việc của anh và cô đã ổn định. Tuy kết hôn được 1 năm nhưng chưa bao giờ cô cho anh đụng vào người cả, thậm chí là hôn. Anh vì yêu cô mà không dám ăn chơi, không rượi bia gái gú, không dám về muộn, nghe lời cô từng chút một. Chính vì vậy cô và anh chưa bao giờ cãi nhau.

Ngày hôm nay anh thấy cô bị tán tỉnh vậy mà không dám làm gì liền thấy rất khó chịu. Mải suy nghĩ cộng với trong người anh còn chút mem rượi nên anh ngủ thiếp đi.

Cô đi ra ngoài, thấy anh không đắp chăn tử tế liền ra đắp gọn chăn cho anh , bỗng dưng anh cầm tay cô lại nói mớ:

-"Lâm Tuyết...đừng bỏ anh mà...anh yêu em đừng xa anh"

Thấy anh như vậy cô rồi ngồi cạnh anh cười nói:

-"Anh đúng là ngốc mà! Ngoài anh ra em đâu thể yêu ai được đâu tại anh quá dễ thương nên em muốn trêu anh chút thôi mà"

Rồi cô đi vào phòng ngủ.

------Sáng hôm sau-----

Hôm nay anh quyết định rủ cô đi hẹn hò để hâm nóng tình yêu. Và cả hai người đến công viên giải trí.

Khi đến nơi cô vui vẻ nhảy lên ôm chầm lấy anh. Anh biết cô rất thích công viên giải trí chính vì vậy anh đã đưa cô đến đây chơi.

Sau khi chơi một lúc người anh mệt rã rời còn cô thì vẫn xung sức. Cô đưa anh đến chỗ ghế ngồi nói:

-"Anh ngồi đây đi...em mua gì đó cho anh uống "

-"Để anh ..."

Cô cười nói:

-"Hôm nay nhờ anh em rất vui...chính vì vậy để em....mua cho anh coi như cảm ơn-Cô đỏ mặt

Lần đầu tiên thấy cô dịu dàng như vậy anh liền dịu lòng nói:

-"Được rồi em đi mau nhé"

Cô vội chạy đi mua. Hai phút trôi qua cô vẫn chưa về anh lo lắng nghĩ:

*Sao cô ấy lâu thế nhỉ...hay cô ấy bị thằng nào tán tỉnh...không được mình phải đi tìm cô ấy...*

Anh đang tính đi thì một bàn tay kéo anh lại nói:

-"Tiểu ca ca đẹp trai anh đi một mình sao hay chúng ta đi cùng nhé"

Anh đẩy tay ả ra nói:

-"Xin lỗi...tôi đi cùng với...."

Không để anh nói xong ả cầm tay anh chuẩn bị kéo đi, thì cô xuất hiện, đến chỗ anh kéo tay anh nói:

-'Xin lỗi cô nhưng hoa này đã có chủ phiền cô né dùm"- cô lườm ả

Ả thấy vậy sợ hãi hất mặt bỏ đi.

Cô đưa cho anh ly nước nói:

-"Về thôi, chán rồi"

Anh nhìn cô, thấy cô đỏ anh liền cười nói:

-"Vợ ơi em ghen à"

-"Ghen chuyện gì"- cô lạnh lùng

-"Anh bị người khác tán tỉnh'"

-"....."

-"Này vợ em nói gì đi"

-"....."

-"Vợ...em không nói anh sẽ không về"- anh ngồi gục xuống

Cô kéo anh lên giục:

-"Về thôi"

-"Không chịu"

-"Về..."

-"Không trừ khi em thừa nhận em ghen"

-"........"

-"Em không nhận anh sẽ ngồi đây luôn"

-".....vậy anh ngồi đó đi....em về" cô miễn cưỡng

Anh đứng dậy nói:

-"Vậy anh sẽ đi với cô gái lúc nãy".

Anh đứng dậy đang tính bỏ đi. Thì cô kéo tay anh lại nói nhỏ:

-"Em....ghen"- mặt cô đỏ bừng lên

Anh nhếch miệng nói:

-"Em nói nhỏ quá anh không nghe thấy "

-"Em...ghen"- cô thì thầm
"Nhỏ quá "

Cô bực mình quát lên:

-"Em ghen đó được chưa"- cô xị mặt
Anh cười ôm cô vào lòng cười nói:

-"Được rồi, được rồi không trêu vợ nữa"

Cô nhìn anh, lần đầu tiên cô được thấy nụ cười này của anh.

Sau đó cô liền kiễng chân lên hôn anh. Đỏ mặt nói:

-'Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn gì không"

Anh vội lấy điện thoại ra coi ngày. Đúng thật hôm nay là sinh nhật anh mà, tại sao anh có thể quên được chứ. Sau đó anh thì thầm vào tai cô:

-"Chúng ta về nhà nhé"

Cô đỏ mặt:

-'Được"

Anh liền cười ôm cô vào lòng hét lên:

-"Lâm Tuyết anh yêu em"

Cô đỏ mặt:

-"Anh nói nhỏ thôi...mọi người xung quanh...đang nhìn kìa"

Anh vui vẻ nói:

-"Không sao anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh! Nào chúng ta về nhà tạo em bé!"

Hết truyện

Ngoại truyện:

Lúc anh quyết định đi bar kiếm gái. Nhưng khi đến quán bar, anh chỉ dám bước vào cửa sau đó gọi một ly rượi nhẹ ra uống rồi sau đó bỏ đi ra về. Vì anh sợ...

Lúc anh giả vờ ôm cô gọi tên người con gái khác thì cô đã biết anh giả vờ vì cô đã cho người theo dõi anh.
Chính vì vậy lúc anh làm vậy cô không ghen chỉ thấy anh ngốc quá thôi.

Còn ở công viên, cô mua nước về thì thấy anh đang bị tán tính thì cô tức giận, đi nhanh hết tốc độ đến chỗ anh, và ném cho ả kia một cục nhục to rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niki