Đoản 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thời tiết thật khó chịu, lúc thì ánh nắng đẹp đẽ như ánh hào quang của pha lê, lúc lại đổ mưa rào bất chợt. Thật sự khó mà chiều lòng nổi ông trời. Cũng nhờ đặc ân này của ông mà bây giờ đây Tiểu Minh được hưởng một ngày nằm bẹp giường do cảm cúm hoành hành. Dễ hiểu thôi, thời tiết tốt như vậy mà.

" Alo, là em đây." Chuông điện thoại reo vang, Tiểu Minh lười nhác nhấc máy.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói, vô cùng ấm áp:

" Đồ ngốc, thế nào rồi?"

" Em không sao, rất tô... hắt xì...ôt..t"- Ôi thật là, trời cũng không giúp mình mà.

" Minh Minh, anh nghĩ em nên nghe lời anh, đến bệnh viện mau đi." - Giọng nói của anh vô cùng lo lắng, không cần nhìn mặt Tiểu Minh cũng biết hai hàng chân mày thanh tú của anh đang nhíu chặt lại.

" Em đã uống thuốc rồi, không có gì đáng lo đâu, anh cứ làm việc đi không cần..." - Thật là, đang nói chuyện với cô mà tự nhiên ngắt máy, không có phép tắc gì hết.

Tiểu Minh vừa tức vừa tủi, ném điện thoại sang một bên, mặc kệ đi làm một giấc sẽ tốt hơn. Rất nhanh sau đó cô chìm vào giấc ngủ, nhưng còn đang mơ màng thì có tiếng chuông gọi cửa đánh thức, cô Khẽ nhíu mày. Ai mà vô duyên dữ vậy vừa mới ngủ đã phá giấc ngủ của người ta, kết quả mở cửa ra người trước của làm cô giật mình:

" Anh, anh không phải đang ở thành phố T công tác sao?" - Trong khi cô còn đang ngơ ngác, thì Lãnh Nghiên đã kéo tay cô. 

" Đừng hỏi nhiều, mau theo anh đến bệnh viện, thật không thể hiểu nổi em, anh mới vắng nhà có một ngày thôi mà đã không biết chăm sóc bản thân thế này rồi..." - Anh cau mày cằn nhằn.

" Nhưng mà còn công việc của anh."

" Kệ nó đi, em quan trọng hơn." 

Tiểu Minh thầm nghĩ: "Ôi thật là, anh chính là liều thuốc tốt nhất của em rồi, không cần phải tới bệnh viện nữa đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro