Đoản 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau lên, mau lên... Trễ giờ học rồi kìa'' - Tiếng Trình Thiết Quân giục giã. Ấy thế mà người bên cạnh cậu lại chẳng mảy may gì cả, vừa đi vừa ăn nốt cái bánh mì mua ở cổng trường: 

" Thiết Quân, sao lúc nào cậu cũng gấp gáp như vậy chứ? Tôi còn chưa ăn sáng xong mà''. Sau đó nàng ta bày cái bộ mặt không thể đáng yêu hơn làm cho cậu phải mủi lòng.

''Ăn ăn ăn, đồ con heo."

"Cậu nói gì cơ?"

" Được rồi được rồi, không có gì. Cậu vứt đi đi, đến giờ giải lao tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu'' Lý Họa Nghiên nghe xong giống như chuột sa hũ nếp, lập tức vứt mẩu bánh đang ăn dở vào thùng rác trước mặt. Tươi cười nói với Trinh Thiết Quân: " Cậu nói lời phải giữ lấy lời đấy." 

Thiết quân bỏ qua việc phải trả lời cô bạn nhỏ, đưa bàn tay nắm lấy tay cô, hai người chạy thục mạng vào lớp học. Lớp học im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người một, điềm báo chẳng lành rồi, nhất định trong lớp đang có giáo viên, hơn nữa giáo viên này lại rất khó tính nha. Theo quán tính hai người một nam một nữ chạy thục mạng lại không kịp phanh, tới cửa lớp thì hổn hển thở không ra hơi. Thầy giáo trong lớp khẽ nhướng mày: "Hai em kia, biết bây giờ là mấy giờ không hả. lớp học của tôi không phải là cái chợ mà các anh các chị thích đến giờ nào thì đến, về giờ nào thì về đâu nhá."

Trịnh Thiết Quân liếc thầy giáo trong lớp học rồi lại liếc sang người bên cạnh, haha nhìn mặt cô mà xem đã cắt không còn hột máu rồi, không có chí khí gì hết. Cậu mới cúi đầu nói nhỏ: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Nhưng mà câu nói dứt rồi vẫn thấy người cạnh mình lo lắng như cũ, đang mải nghĩ xem nên dỗ dành cô thế nào thì thầy giáo đã lên tiếng: "Tôi đang hỏi hai cô cậu đấy, thật không biết phép tắc, lại còn thì thầm với nhau cái gì thế hả? Xuống sân trường chạy 50 vòng sân cho tôi."

Thiết Quân nghe thầy giáo nói thế chỉ vâng một tiếng rồi kéo tay Lý Họa Nghiên xuống sân trường, hai người bắt đầu chạy. Sân trường rộng như vậy vị thầy giáo kia lại bắt chạy 50 vòng không biết bao giờ mới xong, Họa Nghiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, khuôn mặt anh tú, dáng người cao gầy, vài sợi tóc bay qua bay lại thật là lay động lòng người. Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Xin lỗi nhé, nếu không tại tôi thì hai chúng ta sẽ không bị phạt rồi."

" Hừm, cậu cũng biết là lỗi của cậu sao. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi bị giáo viên phạt đấy. Mất mặt, quá mất mặt." Sau đó, hai chân mày thanh thanh tú vờ nhíu lại. Quay mặt đi không nói chuyện với cô nữa.

" Đừng vậy mà, tôi đã xin lỗi rồi. Cậu còn muốn gì nữa?" Giọng nói của cô có vẻ bối rối lắm.

Trịnh Thiết Quân nói: " Cậu làm tôi mất mặt trước bạn bè, mất lòng tin với thầy giáo, lỗi lớn như vậy không thể tha thứ dễ dàng được. Biết đâu sau này cậu lại ngựa quen đường cũ thì sao." Đồ ngốc này, xem tôi trừng trị cậu thế nào " Được rồi cậu nhắm mắt lại đi"

" Để làm gì?" Lý Họa Nghiên nghi ngờ hỏi, khi không lại bắt người ta nhắm mắt lại làm gì?

" Không hỏi nhiều." Ngữ điệu thay đổi 180 độ, đến Họa Nghiên cũng không biết nãy giờ cô có đang nói chuyện với cùng một người không nữa. Nhưng vẫn thuận theo lời cậu nói mà nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra những tia nắng tinh nghịch, nhảy nhót trên vai hai người, in lên sân trường trống vắng hai bóng dáng một cao lớn một nhỏ nhắn. Chiếc bóng cao hơn ghé sát vào mặt chiếc bóng thấp, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà vương vấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro