Đoản 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Các bạn, giờ học hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại vào tiết học sau. ''

Sauk hi kết thúc giờ học Tô Vĩ Cầm nhanh chóng thu dọn tập tài liệu, giáo án giảng dạy ở trên bàn, bước vội ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi phòng học một nam sinh đuổi theo cô: '' Giảng viên Tô, xin dừng bước. ''

Tô Vĩ Cầm hơi giật mình, còn có việc gì cần mình sao? Cô vội quay người, đem ánh mắt sắc bén rơi trên người cậu nam sinh tên Trần Viễn:'' Có chuyện gì vậy, bài học hôm nay còn điều chưa hiểu à?''

Trước ánh mắt sắc lạnh của cô, Trần Viễn lại có vẻ đắm đuối, một giảng viên vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như cô, ngay từ khi mới bước vào giảng đường đã làm cho trái tim cậu xôn xao rồi. Cũng có thể nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhỉ. Trần Viễn vội vã đáp lời:

''A, dạ không phải, bài giảng hôm nay rất hay, chỉ là em muốn hỏi tối nay cô có rảnh không thôi? Em có một cặp vé xem triển lãm tranh của Hiroshige, em biết là cô rất thích ông ấy nên muốn mời cô đi xem cùng.''

Nghe nhắc tới họa sĩ Hiroshige, Tô Vĩ Cầm có chút lay động, kì thực ông ấy là họa sĩ Nhật Bản mà cô yêu thích nhất. Nhưng mà một giảng viên mà lại đi xem triển lãm tranh cùng sinh viên nam chuyện này có bị coi là ăn hối lộ không nhỉ. Hơn nữa nếu để sinh viên và nhà trường biết được sẽ trở thành scandal hot nhất trường Đại Học A cho xem. Đang lưỡng lự từ chối khéo cậu sinh viên này thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:'' Làm phiền cậu rồi, tối nay giảng viên Tô đây phải hoàn thành giáo án nộp gấp cho tôi.''

Hứa Dĩ Tường không biết từ đâu xuất hiện, đến giải vây cho cô. Đây có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân không? Cậu nam sinh Trần Viễn kia thì buồn ra mặt: ''Là vậy sao, buồn thật. Thôi, chào giáo sư Hứa, chào giảng viên Tô, em về ạ. ''

Hứa giáo sư dung ánh mắt ra hiệu cho cậu ta ý bảo '' về đi, về đi đừng ở đây tìm cách đào chân tường nhà tôi nữa''. Rồi quay sang thấy vị giảng viên Tô nào đó mắt vẫn theo dõi bóng dáng cậu nam sinh đã khuất xa, cất giọng châm biếm: ''Sao? Em là đang tiếc vì không được đi xem triển lãm tranh? Hay là không được đi cùng cậu ta vậy? ''

Thuận nước đẩy thuyền, Tô Vĩ Cầm cũng không ngần ngại mà tiếp lời: '' Cả hai nha, anh nói xem cậu ta vừa trẻ vừa đẹp trai nè, còn tranh của Hiroshige thì đẹp mê hồn. Được đi xem tranh cùng soái ca ai lại không muốn chứ? ''

''Em là muốn cưa sừng làm nghé, cải lão hoàn đồng phải không?'' đại thiếu gia đây có chút không kiên nhẫn rồi '' Không biết tốt xấu. Em xem có ai như em không ? Chồng mình có tài, có tiền, lại có sắc, cớ gì lại đi thích cậu học sinh kia hả ? Theo như anh thấy, xét về mọi mặt để so sánh với anh nó phải phấn đấu thêm vài chục năm nữa đấy. ''

Nghe giọng là biết không thoải mái rồi, nhưng Tô Vĩ Cầm vẫn muốn thêm dầu vào lửa, cho thêm tí mắm, dặm thêm tí muối, xem ông chồng này ghen được đến mức nào?

'' Anh nghĩ là vậy à? Nhưng em lại thấy Trần Viễn cũng đẹp trai đó chứ. Hơn nữa em nghe nói cậu ta là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng Trần Thị hẳn là tài sản sẽ nhiều lắm. Còn về tài ấy à, em giảng dạy cho Trần Viễn em biết mà, cậu ấy thông minh lắm, hơn nữa học kì nào cũng dành học bổng đấy..... Ơ này anh đi đâu thế? Em còn chưa nói xong mà. '' Xem ra hôm nay nhà cô anh canh chua không cần cho giấm rồi.

Hứa Dĩ Tường mặt mũi đen như đít nồi, không còn tâm trạng đâu mà đứng nghe cô khen người đàn ông khác, không, phải là thằng trẻ con khác mới đúng. Vì thế anh hùng hùng hổ hổ quả quyết bỏ đi.

''Anh định đi đâu? '' Tô Vĩ Cầm vẫn chưa chịu buông tha cho sự giận dỗi tưởng như vô cớ mà lại có cớ vô cùng của đại boss.

''Hừm, đi về. Em cũng về nhà luôn đi. ''

Biết là anh nói đùa, nhưng Tô Vĩ Cầm vẫn giả ngơ : '' Ơ chẳng phải anh nói em hoàn thành giáo án nộp gấp cho anh sao? Em quay lại văn phòng làm. ''

''Đi về'' Nói rồi anh quay sang kéo tay cô một mạch đi đến nhà xe, ấn cô ngồi bên cạnh ghế lái, dùng giọng ám muội nhất nói với cô: "Về đến nhà anh sẽ cho em biết giữa anh và cậu Trần gì đó ai trẻ hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro